
quen này đến khi cưới nhị tẩu Trương thị cũng không thay đổi.
Tam ca Thẩm Huy cho dù tới thư viện Tùng Nhân làm phu tử cũng vẫn thường thường viết thư dạy hắn công khoá… Thời điểm hắn mười hai tuổi, còn
đang ngồi không đọc sách, chuyện gì cũng không cần quan tâm…
“… Năm lão thái gia qua đời, ba người con trai nháo ra ở riêng, Hà Đại Lang và Hà Nhị Lang bắt nạt tam phòng
không có con trai, cuờng đoạt phần được phân chia của tam phòng là nhà ở cùng trăm mẫu ruộng tốt, nghe nói mở từ đường, náo loạn hơn nửa năm, Hà Tam Lang mới được chia cho hai phần sân xấu xí, thiếu chút nữa bị tách
ra khỏi họ. Nhưng Hà gia tam phòng cũng không chịu thua kém, dựa vào hai cửa hiệu tạp hoá, dám mua lại ba mươi mẫu ruộng tốt. Tuy nói so ra có
thua kém đại phòng cùng nhị phòng nhưng cũng không quá kém.”
Thẩm Phong biết chuyện này. Lúc ấy cha
hắn trong thời điểm Hà gia nháo ra ở riêng đã nói giúp vài câu cho Hà
gia tam phòng. Thẩm lão gia ở trấn trên cùng là người có uy vọng, mấy
câu nói giúp đó là đại ân của Hà gia tam phòng. Cũng bởi vì như thế, Hà
Tam Lang nguyện ý đem đứa nhỏ duy nhất của mình, cũng chính là Hà gia
tiểu thư hứa hôn với Thẩm gia. Cha hắn khi còn sống mỗi khi nhắc tới
việc này đều thở dài, nói nếu thật sự Hà Tam Lang không có con trai sẽ
cho một đứa nhỏ của mình ở rể Hà gia, cũng may cuối cùng Hà gia đã có
được một đứa con trai.
Thẩm Nghị hoàn toàn không biết chuyện cha mình từng nói, hắn nghe đến mày cau lại, liền hỏi Liêu thị, “Hà gia
cùng Lưu gia đã xảy ra chuyện gì? Không phải chị nói Lưu gia là phó dịch hay sao, tại sao lại cùngHà gia ở chung một chỗ?”
Liêu thị liền đem chuyện Lưu thị đem Lưu
ma ma hứa hôn cho Lưu Đại Trụ, thoát nô tịch cho Lưu ma ma, đưa Trường
An, Thuận An, Bình An đi học tư thục. Lưu Đại Trụ và Lưu ma ma nhớ nhung ân tình, thấy Lưu thị thân thể không tốt, cả nhà liền nguyện ý ở lại
hầu hạ Lưu thị, giúp Hà Tam Lang trông cửa hàng. Hiện tại còn cho họ kêu mình là thúc thím khi nói chuyện. Sau này, khi thấy Trường An, Thuận An không có năng khiếu với việc học, Hà Tam Lang lại làm chủ đưa Trường An đi học thợ mộc, tự mình dạy Thuận An việc buôn bán. Hiện tại, một mình
Trường An đã đảm đương được một phần công việc rồi.
Thẩm Phong nghe xong, chỉ hít hơi nói một câu, “Sớm nghe nói Hà gia Tam Lang cùng Lưu Đại Trụ đều có tình có
nghĩa, Hà gia tiểu thư chắc cũng không sai biệt rồi.”
Thẩm Nghị nghe xong thật sự không nói cái gì nữa, chỉ thỉnh đại ca làm chủ hôn sự, trở về thư phòng đóng cửa khổ học.
Thẩm Phong cùng Liêu thị mời người mang tin tức tới Hà gia, nói rằng định hai ngày sau tới gặp mặt.
Từ khi nhắc tới hôn sự, Trinh nương đều
ngồi cả ngày trong phòng thêu giá y, Hoa Đào ở bên cạnh giúp nàng thêu
chút khăn và đồ vật nhỏ linh tinh. Đây là quy định, giá y của cô nương
phải do chính mình thêu.
Bên này Hà gia nghe nói Thẩm gia muốn tới gặp mặt, đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Lưu thị lại dặn dò Trinh nương thêm
một vài điều. Còn Thuận An , từ ngày bước ra khỏi phòng Lưu thị, trên
mặt đã không còn tươi cười, cả ngày chỉ im lặng làm việc. (tội nghiệp
anh quá, nhưng mà em chỉ thấy đáng đời thôi)
Đến ngày gặp mặt, do hai bậc phụ mẫu Thẩm gia không còn, nên người làm huynh trưởng và đại tẩu như Thẩm Phong và
Lưu thị dẫn theo Thẩm Nghị, mang theo một chút thuốc bổ cùng mấy hộp
điểm tâm đi tới Hà gia, chỉ nói là đến thăm bệnh tình của Lưu thị.
Hà Tam Lang tự mình đi đón ba người nhà
Thẩm gia. Thẩm Phong vừa thấy Hà Tam Lang liền chào: “Thẩm Phong gặp qua Hà lão gia,” lại giới thiệu người phía sau, “đây là nội tử Liêu thị và
tiểu đệ Thẩm Nghị.” Liêu thị cúi đầu vấn an, “Gặp qua Hà lão gia.” Thẩm
Nghị cũng chào theo, “Tiểu sinh Thẩm Nghị gặp qua Hà lão gia.” (nội tử:
một cách gọi vợ)
Hà Tam Lang thấy ba người có lễ như vậy,
lại thấy mặt mày Thẩm Phong đoan chính, trên mặt Liêu thị một mảnh ôn
hoà, Thẩm Nghị thì mi thanh mục tú, thân cao như ngọc, một bộ dáng quân
tử ôn nhuận, trong lòng muốn vừa lòng bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vội
chối từ, “Ta cùng phụ thân các con cũng là có quen biết, các con cũng
không cần giữ lễ như vậy, mau vào đi.” Rồi dẫn ba người Thẩm gia vào
nhà.
Vào Hà gia, Thẩm Phong cùng Lưu thị liền
liếc mắt nhìn nhau một cái, nói hai nhà cũng sống chung một chỗ, nhưng
người sáng suốt đều có thể thấy được, hai nhà cũng có tách riêng khu
nhà, nên cấp bậc lễ nghĩa cũng không thiếu, lại nhìn cái sân đã đưọc
quét dọn sạch sẽ, một thiếu niên ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi ở
trong sân xem xét một chút hàng tạp hoá. Thiếu niên kia thấy bọn họ tiến vào, liền cúi đầu hành lễ với Hà Tam Lang một cái, “Hà thúc.”
Hà Tam Lang cười gật đầu, đối với người
Thẩm gia giới thiệu, “Đây là Thuận An, tam tiểu tử nhà Đại Trụ.” Lại
nhìn Thuận An nói, “Chút nữa sẽ có người đến đưa hàng hoá, cháu ra giúp
cha cháu nhìn xem.”
Thuận An nhìn Thẩm Nghị hồi lâu, mới cúi
đầu đáp ứng. Trong lòng Thẩm Nghị thấy có chút kỳ quái, ánh mắt thiếu
niên này nhìn hắn, có chút đường đột quá mức. Tuy nhiên hiện tại hắn có
chút khẩn trương, hôm nay mục đích chính là đế