
n xem Trinh nương, nương
tử tương lai của mình, cũng không đem việc này để trong lòng.
Lưu thị nghe Lưu ma ma nói ba người Thẩm
gia đã đến đây, cố gắng đứng dậy, gọi Lưu ma ma, “Ngươi giúp ta rửa mặt
chải đầu, ta phải đi ra ngoài nhìn một chút.”
Lưu ma ma bước lên phía trước nâng Lưu
thị dậy, “Phu nhân, có lão gia tiếp đón bên ngoài rồi, người còn tự mình đi làm gì? Thân thể người quan trọng hơn.” Lưu thị đứng lên, uống hết
bát dược, mới nói, “Nếu để cho người Thẩm gia thấy ta ngay cả xuống
giường cũng không làm đuợc, sẽ khiến người ta hiểu nhầm chúng ta muốn
cưới người xung hỉ. Thân thể của ta, ta biết, còn có thể trụ nổi, cũng
không thể làm cho người Thẩm gia hiểu lầm. Sau này đối với Trinh nương
không cũng không có lợi.”
Lưu ma ma bất đắt dĩ, lau nước mắt nơi
khoé mắt, hầu hạ Lưu thị rửa mặt chải đầu. Xong xuôi, Lưu thị thoa chút
son nhẹ lên mặt, che giấu sắc mặt quá mức tái nhợt của mình. Đột nhiên
nghĩ tới cái gì, hỏi Lưu ma ma, “Hoa Đào đâu?” Lưu ma ma chỉ vào phòng
của Diệu Ca Nhi, “Ta bảo Hoa Đào trông Diệu Ca Nhi. Hôm nay thời tiết
không tốt, gió lớn, Hoa Đào liền mang Diệu Ca Nhi vào phòng chơi.”
Lưu thị gật gật đầu, trong nhà có hai nữ
hài vừa cùng độ tuổi, Hoa Đào lớn hơn Trinh nương một tuổi, nếu gặp được người Thẩm gia, nhìn trúng Hoa Đào, vậy không phải Trinh nương… Nhưng
nghĩ lại, Hoa Đào là đứa nhỏ lanh lợi, biết nặng nhẹ, cũng an tâm.
Trong lòng Lưu ma ma cũng yên tâm. Sáng
sớm nàng đã dặn dò Hoa Đào, nữ nhi của mình thì tự mình dặn. Hoa Đào
cũng là người biết việc, đáp ứng sẽ không ra ngoài nhất định sẽ không
ra.
Hà Tam Lang dẫn mọi người vào đại sảnh,
vừa ngồi xuống, Lưu ma ma liền đỡ Lưu thị đến. Trên mặt Lưu thị mặc dù
có thoa chút son nhưng cũng không che dấu được sắc mặt tái nhợt cùng một đầu tóc xác xơ của nàng. Hà Tam Lang vừa thấy Lưu thị, giật mình kinh
hãi rồi lại không khỏi đau lòng. Cũng không ngại người nhà họ Thẩm còn ở đó, tiến lên đỡ lấy Lưu thị, nhẹ nhàng trách cứ. “Nàng không khỏe sao
không ở trong phòng đợi, đi ra làm gì chứ?”
Lưu thị cười cười, không trả lời, nhìn về phía ba người Thẩm gia. Ba người Thẩm gia từ lúc thấy Lưu thị bước vào
cửa cũng đã đứng lên hành lễ, Lưu thị miễn lễ, “Đừng đừng, đều ngồi đi.” Đợi Hà Tam Lang giúp đỡ Lưu thị ngồi xuống xong xuôi, ba người mới ngồi xuống.
Lưu thị âm thầm đánh giá Thẩm Nghị, da
trắng, ngũ quan thanh tú, nói chuyện hào phóng, là người có phong cách
của kẻ trí thức. Trong lòng tất nhiên là vừa lòng, rất nhanh đã phân phó Lưu ma ma, “Thuốc của ta có lẽ đã được rồi, bào Trinh nương bưng lên
đi.” lại quay ra nói với người Thẩm gia, “Thân thể ta có chút không tốt, khiến mọi người chê cười rồi.”
Thẩm Phong Liễu thị tất nhiên là từ chối
nói không dám, chúc Lưu thị nhanh mạnh khoẻ. Thẩm Phong cùng Hà Tam Lang cùng là người buôn bán, liền cùng nói chuyện phiếm về việc buôn bán.
Thẩm Nghị ở một bên cũng không nói nhiều, Hà Tam Lang hỏi hắn việc học,
cũng đáp vững vàng thoả đáng. Trong lúc nhất thời không khí càng lúc
càng hoà hợp.
“…Nữ nhi gặp qua phụ thân mẫu thân, dược
của nương được rồi ạ.” Trinh nương bưng dược, cúi đầu hành lễ, lại hành
lễ với ba người Thẩm gia, cầm chén thuốc đặt ở trên bàn bên cạnh Lưu
thị, rồi thối lui đến đứng bên cạnh Lưu thị.
Thẩm Nghị nghe thấy thanh âm của Trinh
nương cũng đã quay ra nhìn nàng, chỉ thấy một cô nương búi tóc song kế,
khuôn mặt tròn tròn, ánh mắt thật to. Nàng mặc bộ quần áo màu hồng viền
áo màu tương, phía dưới là váy dài nguyệt sắc, khuôn mặt có vẻ nhỏ nhắn
vô cùng phấn nộn.
Trinh nương cũng vụng trộm liếc mắt ngắm
nhìn Thẩm Nghị. Người này sinh ra thật tốt, không trách Hoa Đào tỷ tỷ
nói bên ngoài có rất nhiều cô nương muốn gả cho hắn. Đột nhiên phát hiện Thẩm Nghị cũng nhìn nàng, liền đỏ mặt, cúi đầu xuống, không dám lại
ngẩng đầu lên. Thẩm Nghị khiến cô nương nhà người ta đỏ mặt, chính mình
cũng nhanh thu lại ánh mắt, lòng tự giận mình. Nhiều năm đọc sách thánh
hiền, sao lại có thể phóng đãng nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta như vậy. Nhưng mà… Lúc nàng cúi đầu đỏ mặt hắn có nhìn thấy một chút, tâm
không hiểu sao lại cảm thấy có chút cao hứng.
Những người còn lại trong phòng nhìn thấy chút động tác nhỏ ấy của bọn họ, đều cười đến ý vị thâm trường. Hai
người vốn có hôn ước, nếu có thể ưng nhau, tất nhiên là không còn gì
tốt hơn. Lưu thị uống thuốc, Trinh nương đỏ mặt bưng bát đi ra ngoài,
tầm mắt Thẩm Nghị cũng vụng trộm nhìn theo vài lần. Hà Tam Lang cùng Lưu thị thấy ở trong mắt, trong lòng cao hứng, đối với ba người Thẩm gia
càng thêm khách khí. Thẩm Phong cùng Liễu thị thấy vợ chồng Hà thị hoà
hợp êm thấm, Tring nương cũng rất có cấp bậc lễ nghĩa, trong lòng tất
nhiên là vừa lòng với cửa hôn nhân này.
Lưu thị ngồi như vậy một lúc, đã là cố
gẵng chống đỡ, sau đó nhịn không được mà bắt đầu ho khan, ba người Thẩm
gia liền thuận thế cáo từ, rời đi.
Về nhà, Thẩm Phong bảo Thẩm Nghị vào thư
phòng, để Thẩm Nghị ngồi vào chỗ của mình, Thẩm Phong trầm ngâm một lúc, vẫn quyết định nói, “Hôm nay đệ tới Hà gia cũng thấy được