
ổi theo con gái trên phố! Không biết Vy Tử lại gây
ra chuyện gì cho tôi nữa?
Mọi chuyện phát triển ngoài dự đoán của tôi. Tôi vốn định đợi chuyện
của Vy Tử giải quyết xong rồi tìm Phúc Sinh để nói về quan hệ giữa tôi
và cô ấy. Không ngờ trước lúc đó cô ấy đã đi xem mặt tiếp, lại còn thích Đinh Việt nữa.
Muốn giành người với tôi sao? Tôi muốn nói thẳng với Ninh Phúc Sinh, tốt nhất nên từ bỏ chuyện này đi.
Thỏ non tức quá cũng biết cắn người. Phúc Sinh tức điên cũng không sợ trời sợ đất gì cả. Cô ấy không biết chỗ rượu cô ấy đập đắt thế nào đâu, chí ít cô ấy cũng đã đập tan món đồ trị giá mấy chục nghìn tệ.
Tôi thì không tiếc chút tiền đó làm gì, thấy tâm trạng Phúc Sinh vô
cùng tồi tệ, tôi thương xót, hối hận, không nên đùa cô ấy như thế.
Tôi cưỡi chiếc xe Harley đi qua Đinh Việt và cô ấy. Tên đó quay sang
liếc nhìn tôi, không phải nhìn chiếc xe Harley oai phong. Tôi cười nhạt, Đinh Việt cũng không phải tay vừa.
Tôi để ý Phúc Sinh vì cô ấy có điểm hấp dẫn tôi. Lẽ nào tên này cũng
biết thưởng thức? Có biết thưởng thức đi nữa thì Phúc Sinh cũng không
phải người của anh ta.
Vy Tử gọi điện kêu tôi tới siêu thị đón cô ta. Lúc lên xe cô ta thì
thầm với tôi: “Đinh Việt mua áo khoác hơn hai mươi tám nghìn tệ tặng
Phúc Sinh”.
Tôi tặng cô ấy quần áo năm nghìn tệ cô ấy không lấy, hai mươi tám nghìn tệ thì lấy à? Tôi quyết định ngày mai đi tìm Phúc Sinh.
Sự xuất hiện của Vy Tử ở thành phố này khiến tôi cảm thấy Đinh Việt
không phải người đơn giản. Tôi giúp Vy Tử điều tra vụ án, nhưng tôi lại
phát hiện ra mối quan hệ vô cùng đặc biệt giữa cô ta và Đinh Việt. Có lẽ do tôi quá nhạy cảm, tôi đã xem chiếc áo khoác mà Đinh Việt tặng Phúc
Sinh, đó không phải hàng fake. Cách anh ta chơi mạt chưực với tôi cũng
rất cao tay. Tên này dám tráo đổi bài trước ánh mắt quan sát của bao
nhiêu người, tôi giả vờ không biết nhưng trong lòng rất hoài nghi về
thân phận của anh ta. Tôi quá hiểu về Vy Tử cũng như hiểu người nhà cô
ta, tôi không muốn Phúc Sinh bị tổn thương. Tôi không muốn cô ấy và Đinh Việt thành đôi, một phần vì tôi thích cô ấy rồi, một phần vì sự thần bí của Đinh Việt.
Tôi dựa vào các mối quan hệ để điều tra Đinh Việt, phát hiện ra vụ án của anh ta rất đơn giản. Anh ta là người ngoại tỉnh, những chuyện xảy
ra trước khi tới đây không hề được ghi chép tường tận. Tối hôm đó khi
tôi đưa Phúc Sinh về nhà, anh ta liếc nhìn tôi, ánh mắt ấy người bình
thường không thể có.
Vụ án buôn lậu vẫn có kẻ lọt lưới, nhưng Vy Tử chỉ nói với tôi Đinh
Việt có việc phải rời khỏi đây. Cô ta không cần nói rõ với tôi, tôi
hiểu.
Sự ra đi của Đinh Việt cũng không phải chuyện xấu. Bất kể với lý do
gì đi nữa, Phúc Sinh cũng cần phải vượt qua chuyện này, tôi nghĩ đây có
thể là cơ hội của tôi, nhân cơ hội này bước vào trái tim cô ấy.
Trước giờ tôi luôn tưởng rằng Vy Tử là một người độ lượng, nhưng thực tế chứng minh, chỉ cần có máu ghen thì người độ lượng đến mấy cũng trở
thành bụng dạ hẹp hòi. Rõ ràng nói giúp tôi nhưng thấy tôi đối xử tốt
với Phúc Sinh, cô ta lại ra tay.
ở Cục Công an, cô ta cố tình làm khó Phúc Sinh, không ngờ sự nhanh
mồm nhanh miệng của Phúc Sinh đã khiến cô ta không còn hơi sức mà bật
lại. Tôi ở bên cạnh nhìn hai người này đấu khẩu với nhau suýt nữa thì
cười văng cả răng.
Phúc Sinh không phải là mẫu người trầm lặng. Có thể nhìn bề ngoài cô
ấy thật thà nhưng không cứng nhắc. Cô ấy luôn khiến tôi cười, là tiếng
cười phát ra từ đáy lòng. Tôi nghĩ, tôi cần phải thay đổi sách lược. Bây giờ nhìn thấy tôi là cô ấy có cảm giác ghét bỏ theo phản xạ có điều
kiện.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chân thành một chút vẫn tốt hơn.
Tôi thực sự muốn hẹn hò nghiêm túc với cô ấy.
Nhưng Phúc Sinh lại lấy sự chanh chua của người có học ra làm tổn thương tôi.
Cô ấy chê tôi văn hóa tiểu học, dùng những lời văn chương hoa mỹ nói
chuyện với tôi, mắng tôi lấy vợ chỉ dựa vào tướng mạo chứ không hề có
nét đẹp nội tâm. Dù sao ông đây còn là học sinh lớp nghiên cứu sinh MBA
của trường bố cô đó.
Học Trung văn thì giỏi giang lắm sao? Tôi không học Trung văn thì vẫn nói tiếng Trung Quốc như cô ấy đấy thôi! Nhưng cô ấy hiểu tài chính,
quản lý sao?
Cô ấy thực sự coi tôi là một tên mù văn hóa sao?
Cô ấy không biết tôi thực sự muốn đi học, muốn nghiêm túc học cấp
hai, cấp ba, học đại học. Năm đó nếu không phải vì kinh tế gia đình eo
hẹp thì mẹ tôi nỡ để tôi đi lính khi mới mười ba tuổi sao?
Một bữa cơm diễn ra trong không khí ngột ngạt rồi ai nấy ra về. Cứ
nghĩ tới chuyện này là tôi tức điên, tôi mà tức điên không trừng trị cô
ấy thì không được.
Nếu tôi trực tiếp đi tìm cô ấy thì cái mặt này không biết giấu vào
đâu nữa, trong lòng còn đang tức giận, đành phải đánh từ ngoài vào.
Các mối quan hệ xã hội của Phúc Sinh vô cùng đơn giản. Cái lợi của
tôi là nhiều bạn bè bên ngoài, tôi có ý định quen biết với Mai Sơn. Mai
Sơn cũng là bạn tốt của Đinh Việt, anh chàng này cũng là một người vui
vẻ. Tôi không cần tốn nhiều công sức đã có thể kết bạn với Mai Sơn.
Mục tiêu của tôi đương nhiên không phải Mai Sơn m