pacman, rainbows, and roller s
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324371

Bình chọn: 10.00/10/437 lượt.

g những lời họ nói tràn đầy sự bất

lực và khẩn cầu. Hai người họ yêu con gái, Phúc Sinh thì ương ngạnh nhất quyết không chịu nhận lời yêu tôi, vì thế họ chắc chắn sẽ đứng về phía

con gái.

Là tôi nói cho họ biết “tin chết” của Đinh Việt. Họ nghe xong liền

nhờ tôi sắp xếp ổn thỏa việc này. Lúc đó có thể họ coi tôi là cái cọc để Phúc Sinh bám lấy, hy vọng tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy, có thể để cô ấy

nguôi ngoai nỗi nhớ Đinh Việt, không ngờ Phúc Sinh lại ra đi.

Tôi cũng không ngờ Phúc Sinh lại dứt khoát như thế. Cô ấy không quên

được Đinh Việt, hay cô ấy muốn tránh mặt tôi? Tôi mong muốn kết quả là

vế sau. Dù sao cảm giác tránh mặt tôi vẫn còn thoải mái hơn nỗi nhớ Đinh Việt.

Trong lòng tôi thực sự rất khó chịu khi cô ấy lại bỏ đi sớm thế, bao

nhiêu kế hoạch tôi đã nghĩ sẵn mà chưa kịp thực hiện thì cô ấy đã đi

rồi, quá lãng phí tâm huyết của tôi. Sự ra đi của Phúc Sinh giống như

trời đang nóng được dội một gáo nước lạnh, khiến cái đầu nóng sốt của

tôi tỉnh táo hẳn.

Lúc biết tin tôi thực sự rất hụt hẫng, cảm giác trống trải trong lòng khiến tôi không còn tinh thần làm gì cả. Tôi thực sự chán ghét cảm giác này, nhất định tôi phải tìm được cô ấy.

“Phúc Sinh tới nhà chú thím nó cho khuây khỏa cũng tốt, nó định thi nghiên cứu sinh ở đó”.

Lúc nhắc tới chú thím Phúc Sinh, bố cô ấy có phần né tránh không nhắc tới thành phố nơi họ ở, tôi cũng không truy hỏi. Chuyện này quá đơn

giản, bố cô ấy chỉ có một người anh em, nhờ bạn bè điều tra một lúc là

ra.

Tôi mỉm cười và lịch sự hỏi, bố mẹ Phúc Sinh vội vã trả lời một câu

hỏi không liên quan lắm: “Hai bác muốn nó thi trường trong thành phố

thôi, có ai biết nó có thi đỗ hay không chứ”.

Tôi hàn huyên mấy câu

nữa rồi về. Câu trả lời không phải là đáp án này khiến tôi hiểu nỗi lòng của những người làm bố làm mẹ. Chắc chắn Phúc Sinh đã nói cho bố mẹ cô

ấy biết tuyệt đối không bao giờ cô ấy thích Hạ Trường Ninh tôi, nếu

không thì bố mẹ cô ấy không giấu kín mọi chuyện tới vậy?

Lúc đi ra khỏi ngõ, tôi đứng lại dưới gốc cây ngô đồng một hồi. Bao

lần đưa Phúc Sinh về nhà, đứng nhìn theo bóng cô ấy, cái đuôi tóc cứ lắc qua lắc lại giống như một chú chim sẻ ra oai. Cô ấy chưa bao giờ quay

đầu lại nhìn tôi, sau này, cô ấy có quay đầu lại không?

Tôi gọi điện cho Mai Tử. Không phải tôi muốn hỏi cách liên lạc với

Phúc Sinh, cũng không phải muốn biết cô ấy tới nơi nào ở Đông Bắc, tôi

chỉ muốn xác nhận một việc, liệu cô ấy có quay đầu lại?

“Đừng hỏi em, em đau lòng lắm rồi, không ngờ em lại nghe tin này từ miệng anh!”. Mai Tử tức giận nói.

“Anh cũng đau lòng lắm, tối nay cùng Mai Sơn uống rượu với anh nhé”.

Ngay cả Mai Tử mà cô ấy cũng giấu, lần này ra đi quyết tâm quá. Cô ấy

không quay đầu lại, tôi chỉ còn cách đuổi theo cô ấy mà thôi.

Dù có đi đâu xa thì nơi này vẫn là nơi cô ấy lớn lên từ tấm bé. Dù có đoạn tuyệt thế nào, nơi đây vẫn còn bố mẹ và bạn bè cô ấy. Câu ấy nói

thế nào nhỉ? Hòa thượng chạy nhưng chùa sao chạy được.

Tôi cần phải xiết chặt tấm lưới này lại mới được.

Tôi đã thành công trong việc hẹn Mai Sơn và Mai Tử ra ngoài, để họ

thấy được bộ dạng thảm hại của tôi thế nào. Có thể khi Mai Tử liên lạc

với cô ấy, sẽ kể cho cô ấy nghe, ngày này tháng này năm này sau khi cậu

đi, Hạ Trường Ninh đau đớn, tuyệt vọng thế nào, chỉ biết uống rượu để

giải sầu thiên thu. Có lẽ, một ngày nào đó sau này, chuyện nhỏ này sẽ

trở thành điều khiến trái tim cô ấy cảm động.

“Hạ Trường Ninh tôi có chỗ nào không xứng với cô ấy chứ?”.

Mai Tử cười, bàn tay cầm cốc trà khẽ run run: “Ai bảo anh ngay từ lúc vừa bắt đầu đã khiến cô ấy nghĩ anh là tên lưu manh đầu óc ngu si, tứ

chi phát triển, thích giở trò chứ”. Tôi nhớ tới Đinh Việt, bất giác “hừ” một tiếng coi thường. Cao hơn tôi, đẹp trai hơn tôi thì không phải lưu

manh chắc?

“Tôi đợi cô ấy”. Khi nói câu này tôi hy vọng nó có thể tới được tai

Phúc Sinh. Nhưng khi lời đã nói ra, tôi mới thực sự cảm thấy nó đúng với tâm trạng của mình bây giờ. về tới nhà, tôi đứng trên tầng thứ ba mươi

ba, gió thổi từ bốn phương tám hướng tới, những ngôi sao trên bầu trời

sáng lấp lánh, dường như ở sát cạnh bên tôi. Những chiếc ô tô ở dưới đất giống như những con gián, đang lầm lũi lủi đi thật nhanh.

Đêm khuya ở thành phố yên tĩnh lạ thường, gương mặt Phúc Sinh hiện ra trong tâm trí tôi rõ nét hơn bao giờ hết. Tôi nhớ lại hình ảnh cô ấy

cắn môi dưới khi đưa tay đón lấy bông hồng, gương mặt vô cùng cảm động

và dịu dàng. Nói tôi là lưu manh à? Khi xuất hiện trước mặt cô ấy một

lần nữa nhất định tôi sẽ là quân tử. Cũng có thể là ngụy quân tử, chỉ

cần cô ấy thích là được.

Sách trong phòng đọc của tôi phần lớn là sách quân sự và một số sách chuyên ngành. Tôi mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ da đen.

“Phàm trọng ngoại giả chuyết nội”. Được trích dẫn trong sách Liệt tử

thiên Hoàng đế, có nghĩa là ai coi trọng bề ngoài thì nội tâm nhất định

sẽ kém cỏi.

“Vô tham nghiệm nhi tất chi giả, ngu dã; Phất năng tất nhi cứ chi

giả, vu dã”. Trích dẫn từ sách Hàn Phi Tử thiên Hiển học, có nghĩa là

người không hề suy nghĩ mà đã đưa ra kết