
à là bạn gái cậu ấy – Mai Tử, chính là bạn thân của Phúc Sinh.
Cô gái này rất đanh đá, luôn bảo vệ Phúc Sinh như con gà mái mẹ vậy.
Tôi phải mất hai tháng ròng rã mới khiến Mai Tử tin tưởng tôi là một
người tốt.
Có lúc tôi cũng nghĩ, sao tôi lại cố chấp chọn Phúc Sinh thế? Là vì tôi si tình, đã để ý cô ấy hay còn nguyên nhân khác?
Nhưng trong trái tim tôi luôn có một ý nghĩ nhất định phải theo đuổi
cô ấy. Tôi chán phải phân tích mục đích và nguyên nhân rồi, con người
tôi khi làm việc là thế đây, đã chọn mục tiêu rồi thì không cần nghĩ tới những thứ khác nữa. Bây giờ trong mắt tôi chỉ có Phúc Sinh, trái tim đã nhận cô ấy là người của tôi rồi.
Có lần Mai Tử vô tình nói Phúc Sinh đang bị một tên ở quán trà bám
theo. Tôi biết Phúc Sinh hay tới Du Tâm Trai uống trà, tôi cũng không để ý lắm, tôi không có ý định can thiệp vào sở thích của cô ấy. Nhưng Từ
Thành Lượng bám theo cô ấy thì tôi không thể ngồi yên.
Phúc Sinh cũng rất ngoan, cô ấy tự mình né tránh Từ Thành Lượng.
Nhưng tên họ Từ này hình như có vấn đề, những lời từ miệng anh ta truyền tới tai tôi đã vô cùng khó nghe.
Phúc Sinh không thể nào xảy ra quan hệ gì với anh ta được, càng không thể để Từ Thành Lượng chụp ảnh nude. Chuyện này là thế nào? Điều tra
một cái là biết anh ta vốn có tiền án tiền sự.
Buổi tối tôi dẫn mấy
anh em tới quán của Từ Thành Lượng. Tôi làm nghề gì chứ? Nhìn là biết
ngay quán của anh ta lắp đặt máy quay, kết quả tôi tìm được trong quán
anh ta những bức ảnh mà anh ta nói có thể làm bằng chứng.
“Anh bằng này tuổi rồi còn cô ấy chỉ là một cô bé mới bước vào xã
hội, anh không thấy mất mặt à?”. Tôi nhìn mấy tấm ảnh liền phát điên
lên.
Cái tên này còn không thừa nhận những tấm ảnh nude đó do anh ta ghép. Tôi nghi ngờ anh ta có vấn đề về thần kinh, lời nói có phần hoang
tưởng.
Chẳng còn gì phải khách khí với anh ta cả. Tôi đập quán của anh ta,
đánh cho một trận, cảnh cáo anh ta tốt nhất đừng xuất hiện ở thành phố
này nữa, nếu không tôi gặp một lần thì sẽ đánh một lần, mở cửa hàng thì
sẽ đập cửa hàng.
Tôi dặn các anh em đi cùng không được loan tin này ra ngoài. Mặc dù
chỉ là ảnh ghép nhưng một khi tiếng xấu loan ra thì Phúc Sinh cũng không thể chịu được.
Mai Tử biết chuyện, là tôi cố ý để cô ấy biết. Đương nhiên cô ấy sẽ
đứng về phía tôi, mở rộng cánh cửa cho tôi theo đuổi Phúc Sinh. Nếu cô
ấy nói cho Phúc Sinh biết cũng không sao, Phúc Sinh sẽ nhớ mối ân tình
này của tôi. Nếu cô ấy không nói ra cũng không sao, trong lòng Phúc Sinh sẽ không có sự ám ảnh này.
Tôi vỗ vai Mai Sơn: “Cậu tìm được cô bạn gái nghĩa khí đấy. ở bên cạnh cô bạn gái thế này sẽ không khi nào cảm thấy mệt mỏi cả”.
Mai Sơn cười vô cùng rạng rỡ. Mai Tử lại thể hiện tinh thần nghĩa khí của mình lần nữa, cô ấy hẹn Phúc Sinh tới Tử Đằng Trà Lâu.
Buổi chiều hôm ấy, Phúc Sinh ngủ ngon lành dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trong Tử Đằng Trà Lâu.
Trong mảnh sân yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng dừng bước chân.
Lần đầu tiên tôi có cơ hội được ngắm nhìn cô ấy thật kỹ.
Phúc Sinh không phải là người đặc biệt xinh đẹp, nhưng làn da cô ấy
vô cùng trong trẻo dưới ánh mặt trời, không tì vết, non mềm như quả
trứng gà luộc vừa bóc vỏ. Nói chung, trong mắt tôi cô ấy rất xinh đẹp.
Tôi ngồi bên cạnh cô ấy, ngắm cô ấy ngủ ngon lành, cảm giác chỉ nhìn
thôi cũng không đủ. Mà không phải là nhìn không đủ, mà nhìn tới mức nuốt nước bọt. Một cô gái thuần khiết thế này cơ mà! Quyết định rồi, cô ấy
là của tôi!
Tôi về nhà vòng vo hỏi Vy Tử xem con gái thích hoa gì – Cô ta cảnh
giác trả lời tôi: “Anh muốn tặng hoa cho Phúc Sinh à? Anh phải tặng em
trước chứ”.
“Em thích hoa gì?”.
Mắt Vy Tử sáng lên: “Hoa hồng, chỉ cần một bông thôi. Một lòng một dạ”.
“Ừ, anh sẽ tặng nó cho Phúc Sinh”.
“Hạ Trường Ninh, anh ép người quá đáng!”.
Tôi thở dài: “Vy Tử, chúng ta không thể, hiểu chứ?”.
Cô ta gườm gườm lườm tôi sau đó truyền đạt lại ý của Đinh Việt, đồng thời nói kế hoạch của cô ta cho tôi nghe.
Tính toán được lắm, để tôi nhân cơ hội này nhảy vào, việc lợi dụng
này không làm không được. Lúc nhìn thấy Đinh Việt, nắm đấm của tôi đã
lao tới không kiểm soát. Tôi có thể tưởng tượng được nỗi đau của Phúc
Sinh. Sau này tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy hơn nữa. Loại đàn ông nhìn thì có vẻ chân tình nhưng lại khiến Phúc Sinh rơi xuống địa ngục như Đinh
Việt, tôi coi thường!
Nhưng tôi nghĩ, sớm muộn gì cô ấy cũng phải đau khổ một lần, một lần là được rồi. Có thể tôi rất ích kỷ khi nghĩ rằng,
Phúc Sinh bây giờ rất cần một vòng tay ấm áp, theo đuổi cô ấy sẽ đỡ mất
công hơn. Vì thế tôi chấp nhận lời nói dối của Đinh Việt. Tôi coi thường anh ta và nghĩ, cho dù anh ta muốn từ bây giờ trong lòng Phúc Sinh luôn có chỗ cho anh ta, thì tôi nhất định sẽ khiến hình ảnh ấy biến mất hoàn toàn trong tim Phúc Sinh.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, ngoại hình Phúc Sinh chỉ bình thường, tính cách cũng không hoạt bát. Tại sao tôi phải tốn nhiều công sức thế này
chứ? Có thể là mỗi lần trêu cô ấy tâm trạng tôi đều rất vui, có thể là
do Phúc Sinh hiền lành, ngây thơ như một chú thỏ trắng, khiến