
hi như thế này. Cô ấy luôn mạnh mẽ,
quyết liệt, bây giờ lại giống như ánh trăng bị sương mờ che phủ.
“Anh muốn đi một chuyến”.
“Tại sao? Anh muốn phá hoại hôn lễ?”.
Tôi chỉ muốn nhìn Phúc Sinh lần nữa, xem mấy năm xa cách cô ấy có còn là Phúc Sinh của lòng tôi nữa không.
Ánh mặt trời trên cao khiến mọi thứ trước mắt càng rõ ràng hơn. Phúc
Sinh ngồi trên lưng chú ngựa đen, gương mặt lấp lánh hạnh phúc.Cô ấy
được mọi người vây quanh, giống như một nàng công chúa.
Còn tôi, chỉ có thể đứng trong những hàng cây phía sau lưng mọi người.
Khung cảnh trước mắt cách tôi càng lúc càng xa, đây không phải cuộc sống của tôi. Tôi loại bỏ ý định gặp cô ấy.
Nguyệt Nhi đột nhiên kéo tôi đi mua đồ trang sức, vốn đã định rời
khỏi đây rồi nhưng cô ấy lại đột ngột kéo tôi đi, hơn nữa là sau khi
nghe xong một cuộc điện thoại. Lúc nhớ lại mới biết, có lẽ cô ấy biết
Phúc Sinh đang ở con phố đó nên mới vội vàng kéo tôi tới đó. Sinh hoảng
loạn thực sự, lúc cô ấy ngã sấp xuống rồi lại bò dậy chạy, trái tim tôi
thực sự đau đớn. Tôi bỏ lại tất cả để đuổi theo cô ấy. Lúc đánh ngất
Phúc Sinh thì Nguyệt Nhi chạy tới, tôi quát: “Vui rồi chứ?”.
Hạ Trường Ninh ôm lấy Phúc Sinh rồi nói với tôi: “Cút”.
Tôi quay đầu bước đi không nói lời nào.
Trong khách sạn, Nguyệt Nhi cũng quát tôi: “Nếu không gặp cô ấy thì
cả đời anh sẽ mãi mãi nhớ cô ấy. Trong lòng cô ấy cũng mãi mãi có một
nút thắt”.
“Biết vì sao Hạ Trường Ninh không chấp nhận em không, vì em quá mạnh mẽ, Nguyệt Nhi ạ”. “Anh không chấp nhận em cũng vì thế?”.
Tôi lắc đầu: “Anh và Hạ Trường Ninh khác nhau, anh thích em ở điểm ấy. , tại sao em muốn làm tổn thương cô ấy?”.
“Anh tưởng em không biết sao, anh muốn nói anh chết rồi, anh ích kỷ
không muốn cô ấy quên anh! Anh không làm được thì em giúp anh!”.
Tôi kinh ngạc. Những chuyện trong lòng đã bị cô ấy bóc trần bằng sự
thẳng thắn của mình. Nhưng để tôi có chút tình cảm ấy không tốt sao?
Tình cảm mà tôi có được không nhiều, Phúc Sinh lấy Hạ Trường Ninh rồi,
để tôi có ký ức của cô ấy trong lòng cũng không được sao? Bất giác tôi
cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Mới một ngày trôi qua Hạ Trường Ninh đã tới tìm tôi, đánh nhau với tôi.
Thân thủ anh ta quá giỏi, tôi bị đạp một cái. Là tôi đã vi phạm quy
tắc mà xuất hiện. Anh ta có thể mang lại hạnh phúc cho Phúc Sinh là được rồi. Chí ít tôi biết cô ấy hạnh phúc.
Tôi vẫn nhớ sự ngại ngùng lúc cô ấy đeo sợi dây may mắn ấy cho tôi.
Lúc đó, tôi cứ tưởng rằng mình sẽ bình thản mà sống cuộc sống như thế,
tưởng rằng cuộc sống sẽ chẳng có thay đổi gì lớn.
Nhưng đợi đến khi tôi muốn nâng niu thì tôi không thể có được nữa rồi.
Phúc Sinh đưa sợi dây còn lại cho tôiTôi tháo sợi dây trên tay ra, một mới một cũ khiến lòng tôi đau đớn vô cùng.
Nguyệt Nhi khóc mãi, tôi lặng lẽ ở bên cô ấy.
Ngày hôm sau tôi và Nguyệt Nhi rời khỏi đây. Tôi tiễn cô ấy đi rồi mới đi.
Nguyệt Nhi hỏi tôi: “Anh còn bắt em đợi bao lâu“Đừng đợi anh”.
“Em đợi. Dù sao em cũng là gái già rồi, chả sao cả”.
Tôi mới trả xong món nợ của Phúc Sinh, giờ lại nợ Nguyệt Nhi. Ngay cả một lời hứa tôi cũng không thể dành cho cô ấy, nhưng khi tôi đưa tay
bẹo má cô ấy, tôi nhìn thấy ánh sáng hạnh phúc trong mắt Nguyệt Nhi. Cô
ấy và Phúc Sinh không giống nhau, cô ấy là người con gái kiên cường, chỉ một cử chỉ là có thể hiểu được điều tôi muốn nói.
Tôi mỉm cười.
Tôi cũng sẽ coi cô ấy như một giấc mơ, có thể tôi sẽ luôn ghi nhớ đã
có một người con gái nói sẽ đợi tôi. Tuy nhiên, lúc tôi thực sự quay về, không chắc cô ấy còn đang đợi tôi.
%% HẾT %%