ận gào lên, sầm mặt lại đi tới rồi túm lấy tay
tôi giơ lên: “Em còn đeo nhẫn cưới của anh đấy! Ninh Phúc Sinh, muốn
ngoại tình ngay trước mặt anh sao?”. Tôi nhìn chiếc nhẫn vàng khắc chữ
“Phúc” trên tay, bĩu môi: “Quê mùa”.
Anh tức quá khựng lại một lúc, sau đó buông tay tôi ra rồi tiếp tục làm cá.
Tôi nhìn anh ấy một hồi, anh ấy đi ra đi vào trong bếp mà không thèm
nhìn tôi. Tôi cảm thấy chột dạ, dù sao đây cũng là nhẫn cưới bà ngoại để lại cho anh ấy, nói như thế Hạ Trường Ninh tức giận là đúng rồi.
Tôi ôm anh ấy từ phía sau để cầu hòa, anh ấy không nói gì, tôi cứ ôm
chặt không buông, anh ấy đi đến đâu tôi đi theo đến đó. Tôi không tin
anh cứ sầm mặt như thế mãi được. Thế nhưng mãi một lúc lâu anh ấy vẫn
không nói gì. Tôi đứng lâu quá, vết cứa khi chân giẫm vào thủy tinh hơi
đau, bèn chuyển đứng một chân, đầu dựa vào lưng anh ấy nghỉ ngơi. Không
ngờ Hạ Trường Ninh lấy xoong nấu cá, tôi đứng không vững bèn ngã lăn ra
đất.
Anh ấy giật mình liền cúi xuống bế tôi lên. Tôi nhân cơ hội ôm lấy cổ anh rồi phụng phịu: “Chân đau”.
Hạ Trường Ninh bế tôi đặt lên ghế sofa, rồi cởi băng bó ra xem, vết
thương mới liền giờ đã bị rách, có vết máu. Anh ấy vừa tức vừa giận,
muốn mắng tôi lắm nhưng thấy mắt tôi đã ngấn lệ nên chỉ biết sững ra
nhìn, chỉ còn cách bẹo hai má tôi bực bội nói: “Em chẳng tặng anh cái
gì”.
“Người cũng là của anh rồi, còn muốn gì nữa?”.
Ánh mắt nghi ngờ của anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi phì cười,
ôm cổ anh ấy và nói: “Quà cưới trong ngăn kéo của em trên phòng sách”.
Anh ấy bật dậy rồi phi như bay lên phòng đọc sách, một lúc sau xị mặt đi xuống: “Em tặng anh từ điển Tân Hoa à?”.
Tôi sững lại rồi cười lăn lộn trên ghế. Tôi quên mất mình đã cầm món quà vào phòng ngủ rồi.
“Đúng thế, chính là từ điển Tân Hoa đấy, thầy giáo dạy anh được mấy chữ chứ?”.
Anh ấy lao tới cù tôi: “Ninh Phúc Sinh, xem anh xử lý em đây”.
Tôi vừa trốn vừa cười vừa thở hổn hển nhưng anh ấy vẫn không dừng
tay, tôi hết cách nên đành nũng nịu: “Em đói rồi, anh còn chưa hấp cá
cho em”.
Anh ấy chỉ còn cách dừng tay lại rồi vào bếp vừa đi vừa nói: “Em chỉ biết làm nũng thôi”.
“Hay là anh cũng làm nũng đi, anh làm nũng em sẽ tặng anh quà”.
Anh ấy dừng lại uốn éo người rồi làm động tác vô cùng gợi cảm, nói
một câu mà người tôi nổi hết da gà: “Người ta muốn quà thôi mà!”.
Tôi làm bộ ngất lịm ngay lập tức. Anh ấy đúng là một thằng hề!
Tối đó tôi nằm bò ra giường xem đĩa, Hạ Trường Ninh gào lên: “Quà! Quà của anh đâu! Em không đưa là anh xử lý em”.
Tôi giơ tay đầu hàng rồi lấy một túi to trên nóc tủ xuống.
“Cái gì thế?”.
“Đoán xem? Nhưng không được đoán đúng”.
Anh lập tức nói ngay: “Anh đoán không trúng”.
Bây giờ tôi mới đắc ý mở túi ra, bên trong là một chiếc áo bông kiểu
Tôn Trung Sơn màu xanh chìm, tôi học cách làm từ bà ngoại. Trên áo tôi
còn thêu hai con rồng để cái áo nhìn bớt quê mùa đi một tí.
Hạ Trường Ninh chau mày rồi giơ cái áo lên ngắm nghía: “Tại sao anh không kết hôn vào mùa đông chứ?”.
Tôi lại lăn ra cười nghiêng ngả.
Anh ấy cười hớn hở và mân mê chiếc áo bông, sau đó nói một câu khiến
tôi rất rất đau lòng: “Sau này không có tiền mua quần áo thì cũng có vợ
làm cho rồi. Thích thế!”.
Nhớ lại có lần anh ấy nói vì sao phải kiếm tiền, tôi dịu dàng ôm anh ấy và nói khẽ: “Em yêu anh”.
Anh ấy không nói gì cả mà cũng ôm lấy tôi, cái ôm rất chặt, ấm áp vô cùng.
Tôi nép vào lồng ngực anh ấy mà mỉm cười. Đời người thực ra rất đơn
giản, cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Có một người chồng yêu thương bạn, một
cuộc sống đơn giản, theo đuổi cảm giác hài lòng nhất trong những điều
kiện có hạn, chỉ thế mà thôi.
Tôi cũng không biết mình đã chạm vào sợi dây đàn nào trong trái tim
Hạ Trường Ninh mà lại giành được sự chân tình của anh ấy như vậy. Nhưng
tôi cũng không hỏi, trên đời này không phải câu hỏi nào cũng có câu trả
lời, của anh ấy thì chính là của anh ấy.
Có lẽ sau này chúng tôi sẽ đi hết cuộc đời này mà không cãi nhau một
trận nào nữa, cũng có thể chúng tôi sẽ giống như những cặp vợ chồng
khác, khó khăn đi đến tận cùng. Chuyện của tương lai thì để tương lai
nói tiếp. Chí ít bây giờ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Chết tiệt! Tôi phải đi xem mặt!
0o0
Tôi cũng cần phải đi xem mặt sao?
Tôi gẩy gẩy một ngón tay thì mỹ nữ có mà nhào tới đè bẹp cả tôi chứ
thiếu gì. Tôi cần phải đi xem mặt rồi nghiêm túc giới thiệu bản thân
mình với đối phương, nhân tiện thể hiện tuổi xuân phơi phới của mình với họ sao?
Khó khăn lắm mới về nhà được một lần thì lại nghe thấy chuyện này,
nếu không phải nghĩ tới chuyện mẹ tôi mắc bệnh cao huyết áp thì tôi đã
tức điên mà phi đũa đi rồi. Mẹ tôi cứ như đang mật báo tình hình tuyệt
mật vậy, rõ ràng trên bàn chỉ có tôi và bà thế mà bà lại làm ra vẻ thần
bí thì thầm với tôi: “Cô Lưu giới thiệu cho con cháu gái cô ấy, nghe nói là một cô gái vô cùng trong sáng. Mới tốt nghiệp đại học, học chuyên
ngành Trung văn, giờ làm giáo viên ngữ văn ở Đại học Ngoại ngữ đấy”. Mẹ
tôi còn lấy ra một tấm hình rồi chỉ trỏ này kia.
Tôi không có ác cảm hay thiện cảm