Duck hunt
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 10.00/10/446 lượt.

ánh mắt

vô cùng đáng thương. Tôi mềm lòng nên nhặt nó về chăm sóc cho béo khỏe,

sau đó Vy Tử và mấy tên lính làm thịt nó. Từ đó không bao giờ tôi nuôi

chó nữa. Sau này Vy Tử có đối xử tốt với tôi thế nào đi nữa tôi cũng

không có cảm giác gì với cô ta.

Buổi tối xem mặt hôm đó, tôi biết thừa Phúc Sinh chửi thầm tôi trong

bụng. Lúc sắp về cô ấy còn lườm tôi một cái, nếu tôi là đống củi thì

không chừng bốc cháy rồi cũng nên. Nếu không phải vì Vy Tử tới, nếu

không vì mẹ tôi bắt chọn một trong hai thì tôi nghĩ tôi chẳng thèm chọc

tức cô ấy làm gì.

Một cô gái ngây thơ trong sáng, thế này không phải tôi đã phạm tội sao?

Bạn bè mở cửa hàng mới, vừa hay cách trường Phúc Sinh không xa. Tôi

nghĩ, tặng cô ấy quần áo trị giá năm nghìn tệ, ăn ngon, uống ngon, cũng

coi như bồi thường vậy. Nha đầu này lại không muốn chứ.

Cho dù cô ấy nhận cũng đâu phải việc gì to tát lắm. Những lý do và

cái cớ của tôi cũng khiến cô ấy an tâm mà nhận chứ đâu có phải bắt cô ấy nhận đồ rồi phải giúp tôi việc khác.

Tôi xách túi đồ về nhà mà không nhịn được cười. Ninh Phúc Sinh này cũng thú vị đấy, thời buổi này con gái như cô ấy hiếm lắm.

Chuyện khiến tôi ngạc nhiên còn khá nhiều, không ngờ khả năng bắn

súng của cô ấy cũng được lắm. Lúc tôi uống rượu, cô ấy quay lại mỉm cười nhìn tôi, tôi nghĩ lúc đó tôi đã say nên mới nhìn cô ấy trong men say,

trong cơn say nhìn hoa đỏ khác ngày thường, tôi nhìn Phúc Sinh, càng

nhìn càng thấy cô ấy đẹp.

Cái tên Trần Thụ thì cưng A Mần như bảo vật, A Mần ăn mặc thì mốt

thật nhưng trên người cô ấy không có khí chất như Phúc Sinh. Trên người

Phúc Sinh có khí chất chỉ người học hành mới có.

Khi Phúc Sinh và A Mần ngồi cạnh nhau, dù không xinh đẹp, hoạt bát như A Mần nhưng cô ấy rất điềm đạm.

Tôi hiểu, nụ cười của Phúc Sinh có hàm ý là từ bây giờ cô ấy có thể

thoát khỏi tôi. Tôi say nhưng đâu có say “quắc cần câu”. Hạ Trường Ninh

tôi, chưa từng gặp người con gái nào từ chối mình, cho dù kiểu con gái

hung hăng như Vy Tử tôi có đấm có đá thì cô ấy vẫn bám lấy tôi. Ninh

Phúc Sinh, cô chê tôi à? Đợi tới lúc cô bám lấy tôi thì tôi sẽ đá cô,

cho cô biết thế nào là mùi vị bị đá.

Vy Tử tới, tôi dẫn Phúc Sinh đi ăn cơm.

Đây không phải là lần một, lần hai tôi từ chối Vy Tử. Đêm đó cô ta

còn ném cốc chén rồi nhục mạ Phúc Sinh. Ông đây dẫn chó đi, có đánh chó

cũng phải ngó mặt chủ chứ! Huống hồ tôi dẫn người con gái của tôi tới.

Tôi lại nhớ lại cảnh Vy Tử và mấy tên lính hầm thịt con chó ghẻ. Cô ta hầu như không để ý tới cảm giác của tôi.

Cô ta không nhắc tới chuyện công chứng tài chính khi kết hôn với tôi

còn đỡ, nhắc tới là tôi điên cả người. Năm xưa tôi làm lính cần vụ cho

bố cô ta đồng nghĩa với việc làm bảo mẫu cho cô ta một năm. Cùng ăn cùng uống cùng đánh nhau, nếu không phải tôi khổ luyện kungfu vật ngã cô ta

thì không biết ô ta còn cưỡi còn bậy trên đầu tôi tới bao giờ nữa.

Thôi, nói cắt là cắt. Vy Tử nhìn thì nhã nhặn, lịch sự nhưng thực

chất tính nóng như lửa, lợi cái là chuyện đã qua rồi thì cô ta không nhớ thù oán, tức xong là thôi. Cô ta cũng không phải không biết tính cách

của Hạ Trường Ninh này, cho dù cả đời này cô ta không lấy ai đi nữa thì

tôi cũng không có một chút hối hận.

Còn về Phúc Sinh, cô ấy phối hợp với tôi rất ăn ý. Tôi nhìn ánh mắt

cô ấy là biết nha đầu này đồng tình với tôi lắm, chắc tưởng rằng chuyện

tình cảm giữa tôi và Vy Tử có khúc mắc gì đây.

Có chuyện gì Phúc Sinh đều thể hiện hết qua nét mặt, tôi rất thích trêu cô ấy. Tâm trạng tôi

rất tốt, tôi cười, nói với cô ấy: “Em coi anh ngốc thật à? Anh cần diễn

kịch cho cô ta xem sao? Chẳng qua anh muốn nói với em, nguyên nhân rất

đơn giản, là anh thích em, thế thôi. Vì em mà anh trở mặt với anh em

sống chết có nhau, anh đối với em sâu nặng như thế cơ mà, em làm bạn gái của anh tốt biết bao!”.

Nói xong tôi còn thấy khâm phục bản thân. Phúc Sinh muốn biết nguyên

nhân, muốn biết vì sao tôi mở miệng ra nói cô ấy là bạn gái tôi. Ban đầu chỉ có ý định là sau khi gặp Vy Tử tôi sẽ nói với cô ấy, để cô ấy phối

hợp với tôi cho ăn ý, sau đó làm bạn bè, thế thôi. Nhưng ăn xong cơm tôi lại thay đổi ý định, tôi thực sự muốn bảo vệ cô ấy, cảm giác khi ở cạnh cô ấy rất vui. Khi nói “bye bye” với cô ấy, tôi thực sự muốn nhìn thấy

cô ấy một lần nữa. Tôi nghĩ, hình như tôi đã động lòng trước cô ấy rồi.

Lần này Vy Tử đến đây là có việc quan trọng, tôi và cô ta ở công ty

điều tra mất mấy ngày. Vy Tử giống một con hổ cái, lúc làm việc nếu

không ăn hết sạch sành sanh đồ ăn được thì sẽ không ngừng miệng. Nể tình bạn bè mấy năm nay tôi ở lại công ty giúp cô ta, để cô ta có thời gian

ra ngoài đi dạo cho thoải mái.

Không ngờ cô ta đi tìm Phúc Sinh.

Nhận được điện thoại của Vy Tử hẹn tôi tới nhà hàng ăn cơm, tôi thấy Phúc Sinh cách đó không xa.

Cô ấy gọi điện cho tôi, nghe giọng rất kích động: “Hạ Trường Ninh, anh muốn tôi làm bạn gái anh đúng không?”.

Chuyện này không phải phong cách của Phúc Sinh, trước giờ cô ấy luôn

từ chối tôi. Nhìn thấy tôi, cô ấy liền co cẳng chạy. Mẹ kiếp! Cả đời tôi chưa bao giờ chạy đu