
tôi có ham muốn dang tay bảo vệ cô ấy. Có thể… tôi cũng không biết nguyên nhân vì
sao nữa. Nói chung, tôi bị cô ấy hấp dẫn rồi. vỏ quýt dày có móng tay
nhọn, Phúc Sinh chính là kiếp nạn đã được định sẵn trong cuộc đời tôi.
Tiếp theo đó tôi đã đặt ra hàng loạt kế hoạch, tôi nghĩ lần này Phúc Sinh chắc chắn sẽ cảm động.
Chiến lược vượt trội kẻ địch, chiến thuật mê hoặc kẻ địch, tôi nghĩ không còn gì sơ hở.
Khi nhận bông hồng từ tay tôi Phúc Sinh vô cùng cảm động, tôi đắc ý lắm, nhưng gương mặt vẫn rắn lại chứ không hề mỉm cười.
Lúc cô ấy lên xe và chủ động mời tôi ăn cơm, tôi có liếc nhìn cô ấy.
Tối qua tôi đã nói, tặng hoa rồi mời cô ấy ăn tối, tôi đều đạt được một
cách dễ dàng. Xem ra, đánh trận và những chuyện giữa nam và nữ cũng
chẳng có gì khác biệt, đều cần phải có sách lược. Trước đây những cô gái tôi liếc nhìn một cái là ngoan ngoãn lại gần, chắc chắn không phải tình cảm thật, đó đều là vì gia sản và thân phận của Hạ Trường Ninh này.
Một ngày mai tươi sáng đang bày ra trước mắt tôi, mặc dù là đêm tối nhưng tôi lại nhìn thấy ánh sáng sắp le lói rồi.
Điều tôi mong muốn nhất đó là cô ấy chỉ buồn một lúc rồi mọi chuyện
sẽ qua đi. Nhưng tôi lại quên mất Vy Tử làm nghề gì, cô ta biết hành
tung của tôi, cuối cùng lại chơi tôi một vố quá đau, khiến tôi có nỗi
khổ tâm mà không thốt ra được, không còn mặt mũi nào nữa.
Điều căm hận nhất là, cô ta nhân cơ hội này đã nói ra tất cả.
Phúc Sinh không khóc, cô ấy bình tĩnh nhìn tôi.
Ánh mắt ấy còn đáng thương hơn ánh mắt của con chó ghẻ của tôi. Dường như bản thân cô ấy không biết nếu cô ấy không khóc được thì sẽ giữ kín
trong lòng mà sinh bệnh, nhưng tôi biết điều đó. Làm sao tôi có thể để
cô ấy đi về một mình vào lúc này được cơ chứ? Mặc kệ cô ấy nhìn tôi thế
nào, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tôi phải nhìn thấy cô ấy khá hơn
đã.
Tôi muốn cô ấy khóc thật to. Phúc Sinh chớp mắt, không có lấy một
giọt nước mắt, thần thái nhìn rất bình thường, nhưng gương mặt lại trắng bệch ra. Đôi mắt nhìn tôi không chớp.
Bất giác tôi nhớ tới rất nhiều người do bị shock quá nên tinh thần
phân liệt. Tôi vô cùng hoảng sợ, nếu cô ấy mà không chịu khóc thì tôi
phải đưa cô ấy tới bệnh viện. Không ngờ câu nói ấy của tôi lại khiến cô
ấy bật khóc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu cô ấy không sợ đau tay thì tôi
cứ mặc cho cô ấy đánh đấm.
Đưa Phúc Sinh về nhà tôi vẫn còn lo cô ấy đến nhà nhưng không vào.
Phúc Sinh nghi ngờ tôi còn có âm mưu khác. Tôi nghĩ, qua những chuyện
này chắc cô ấy càng ghét bỏ tôi hơn.
Có điều, nhìn cô ấy về nhà rồi, tôi bật cười. Tôi đã nói trước với bố mẹ cô ấy rồi, chắc chắn mẹ cô ấy sẽ nói cho cô ấy biết chuyện, tôi
không cần phải lo lắng nữa. Hơn nữa, tôi đã giúp cô ấy điều tra tin tức
về Đinh Việt, cô ấy xé cả hợp đồng đi rồi, nhưng bản của tôi vẫn còn.
Bất kể thế nào đi nữa cô ấy vẫn phải làm bạn gái của tôi trong ba tháng.
Ba tháng mà còn không cưa đổ được một cô gái ngây thơ sao?
Buổi tối, anh trai cả của Vy Tử gọi điện tới, tức giận nói với tôi:
“Hạ Trường Ninh, cậu quên ơn sao? Cậu quên ngày đầu cậu mở công ty ai
giúp cậu rồi hả? Cậu dám đối xử với Vy Tử nhà tôi thế sao?”.
“Em không yêu cô ấy, chuyện này đâu phải anh không biết”.
Anh trai Vy Tử thở dài rồi nói tiếp: “A Ninh, lão gia biết chuyện
rồi. Cậu thừa biết ông cưng Vy Tử nhất, ông muốn gặp bạn gái của cậu,
cậu dẫn cô ấy tới cho ông xem mặt. Người làm anh như tôi nhắc nhở cậu
trước một tiếng đấy”.
Xem cái gì chứ, tính cách lão gia nóng như lửa, bênh con chằm chặp,
lần này thì tôi thực sự đau đầu rồi. Bây giờ làm sao dám dẫn Phúc Sinh
đến gặp ông chứ?
Đừng nói không dám, mà còn cần Phúc Sinh gật đầu đồng ý nữa mới được. Ánh mắt tôi liếc nhìn bản hợp đồng, tôi không nhịn được cười. Lần này
phải dựa vào nó rồi.
Tôi phải nghĩ ra cách nào đó để Phúc Sinh chủ động một chút nhỉ? Cách tốt nhất là để cô ấy tự đề nghị, tôi thuận lợi thực hiện, mọi chuyện
đều êm xuôi. Chuyện này khác gì chuyện cười chứ, làm gì có chuyện cô ấy
đồng ý?
Nghĩ tới đây tên cô ấy bật ra từ miệng tôi như có cảm giác muốn ăn
tươi nuốt sống vậy. Cô ấy là viên đậu Hà Lan nhai không vỡ, nấu không
nát! Nhưng tôi lại có cảm giác muốn nhai mà ăn chứ!
Có lúc vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn, tôi muốn nhai hạt đậu đồng
này, nhưng cũng phải đưa nó vào miệng mới được. Tình hình thực tế là khi tôi nắm chắc mọi chuyện rồi và muốn đi tìm cô ấy thì cô ấy đã không còn ở đó nữa.
Cô ấy đã rời xa thành phố này, bố mẹ cô ấy thở dài và nói cô ấy bị ám ảnh tâm lý nên muốn thay đổi môi trường sống. Cô ấy tới nhà chú thím ở
vùng Đông Bắc, nghe nói nơi đó có những cánh rừng bạch dương bạt ngàn,
mùa đông sẽ có những bông tuyết tinh khiết, chỉ cần gõ tan băng là những con cá dưới sông sẽ nhảy vọt lên.
Bố mẹ cô ấy cứ ấp a ấp úng, ánh mắt nhìn tôi như có lỗi, liên tục
mắng Phúc Sinh vì ý định học tiếp của cô ấy không thực tế chút nào. Họ
còn dùng giọng điệu khách sáo của phần tử trí thức nói với tôi: “Phúc
Sinh từ trước đến giờ nhờ cậu chăm sóc, chúng tôi cũng vô cùng cảm
kích”.
Mặc dù nói thế nhưng tron