
ắc: “Tôi không ăn!”.
Anh ấy hít một hơi dài, nhìn sắc mặt rõ là muốn đập tan bát cháo.
Tôi bước qua anh ấy để vào nhà vệ sinh súc miệng.
Cả ngày tôi đều ở trong phòng đọc sách, chơi game.
Bữa trưa, Hạ Trường Ninh xào rau, tiếng mỡ nhảy tí tách trên chảo,
mùi thơm bốc lên khiến tôi nuốt nước bọt ừng ực. Tôi uống một ngụm nước
lọc thật lớn, cảm thấy nước thật ngọt.
Buổi tối, anh ấy hầm xương sườn, tôi đã không chịu được nữa rồi.
Anh ấy nhẹ nhàng đứng sau lưng tôi, nói: “Phúc Sinh, đã hai ngày em không ăn gì rồi”.
Anh ấy cũng biết hai ngày nay tôi không ăn gì sao? Tôi chớp mắt, coi như nhìn màn hình lâu quá nên cay mắt.
“Trên bàn ăn có xương hầm, có canh nữa. Em tự ăn đi, anh đi tìm Đinh Việt”. Hạ Trường Ninh nói xong đẩy cửa, ra ngoài.
Anh ấy thực sự nghĩ tôi không muốn ăn là vì muốn ép anh cho tôi gặp
Đinh Việt sao? Anh ấy đi rồi, tôi bắt đầu quệt nước mắt. Là em tức anh
đã lừa gạt em, chuyện đã xảy ra năm năm rồi, có phải em không yêu anh
đâu. Nếu em còn nhớ Đinh Việt thì em lấy anh làm gì? Tôi càng nghĩ càng
thấy oan ức, khóc chán chê rồi đi rửa mặt, chải đầu, chăm chút bản thân
một chút, sau đó ngồi đợi trên ghế sofa, quyết tâm không ăn.
Gặp Đinh Việt rồi cũng không ăn đấy, cho anh ấy tức chết thì thôi.
Một tiếng sau tôi nghe thấy tiếng mở cửa, ngoài cửa là ba người, Hạ
Trường Ninh, Đinh Việt và Ngũ Nguyệt Vy, đều đến đông đủ à? Tôi nhìn
Đinh Việt, bất giác khóe mắt lại ươn ướt. Anh ấy nhìn đàn ông và lịch
lãm hơn trước, ánh mắt rất bình thản, nhìn tôi đầy tiếc nuối.
Hạ Trường Ninh mặt mũi tối sầm lại, kéo Ngũ Nguyệt Vy và nói: “Phúc
Sinh muốn nói chuyện riêng với Đinh Việt, Vy Tử, chúng ta xuống dưới nhà nói chuyện”.
Ngũ Nguyệt Vy vẫn cứng đầu đứng đó, mím chặt môi, Hạ Trường Ninh liền kéo tay lôi đi.
Đinh Việt quay lại nhìn cô ấy cười nói: “Là chúng ta đã nợ Phúc Sinh”.
Nghe thế Ngũ Nguyệt Vy mới đi cùng Hạ Trường Ninh xuống dưới nhà, điều tôi để ý là Hạ Trường Ninh không hề nhìn tôi lấy một cái.
Đinh Việt đóng cửa bước vào rồi ngồi lặng lẽ trên ghế sofa.
Đây là người mà tôi đã từng yêu? Đã từng có một lời nói dối khủng
khiếp nhưng vẫn thẳng thắn đối mặt với tôi? Tôi buồn cười, thực sự buồn
cười, tôi đứng dậy pha trà cho anh ấy coi như không có chuyện gì.
“Phúc Sinh, chân em làm sao thế?”. Đinh Việt chau mày hỏi.
“Đập vỡ mấy cái cốc, bị rách một miếng. Chuyện nhỏ thôi, hai, ba hôm là khỏi”.
“Hôm đó trên phố, sợ em quá kích động… còn đau không?”.
Đánh ngất tôi lẽ nào là trách nhiệm của tôi sao? Tôi cười nhạt rồi
đưa tay xoa cổ: “Cũng mạnh đấy. Không đau, không đau chút nào, còn hiệu
quả hơn thuốc ngủ”.
Đinh Việt im lặng lắng nghe những lời châm chọc của tôi, sắc mặt anh
ấy thay đổi theo từng lời nói: “Phúc Sinh, năm đó khi anh ra đi là có lý do riêng. Sau đó là anh sai, anh không nên lừa dối em, anh xin lỗi”.
Đúng thế, nếu anh ấy không nói đã chết thì trong lòng tôi đâu còn
vướng mắc này. Trong một thời gian dài tôi đâu dám nhớ tới anh ấy. Bây
giờ tôi vô cùng sung sướng, sự né tránh của tôi đã khiến tôi không hề
khóc lóc trước mộ anh ấy.
Hóa ra gặp Đinh Việt có quá nhiều điều muốn nói, có quá nhiều sự căm
phẫn muốn phát tiết, bây giờ… “Sao anh vẫn đeo sợi dây may mắn ấy?”.
Đúng thế, điều tôi muốn hỏi chính là điều này. Nếu anh ấy không yêu tôi, vậy tại sao vẫn còn đeo nó?
Đinh Việt định rụt tay lại.
Tôi cầm tay anh ấy, mân mê sợi dây đó, trong lòng có biết bao cảm
xúc: “Tại sao anh không nói rõ ràng với em? Em không phải là một đứa con gái yếu đuối. Nếu như anh nói rõ ràng ra thì chúng ta vẫn có thể là
bạn. Bây giờ, anh đi trên con đường này rồi, em coi như không quen anh,
sau này nếu có gặp nhau em cũng sẽ không chào hỏi anh”.
Cánh tay Đinh Việt run run, anh ấy cầm tay tôi và nói: “Phúc Sinh,
trong lòng mỗi người đều có một giấc mơ, một hạnh phúc của riêng mình.
Anh không thể mang lại cho em nên đành phải cắt đứt. Là anh ích kỷ, là
anh không muốn trong lòng em không có anh”. Cơn điên trong lòng tôi đã
bộc phát, tôi không thể kiềm chế nổi sự khó chịu trong lòng mình: “Bạn
trai bây giờ của Ngũ Nguyệt Vy là anh à? Anh thích cô ấy, đúng không?”.
Hỏi xong tôi mới thấy coi thường chính bản thân mình. Tôi vẫn còn để tâm tới chuyện bọn họ cùng lừa tôi, để tâm tới những lời Ngũ Nguyệt Vy đã
nói, vẫn còn quan tâm Đinh Việt còn yêu tôi không. Nhưng tôi đã lấy
người ta rồi, người tôi yêu rõ ràng là Hạ Trường Ninh, tại sao tôi vẫn
có những suy nghĩ độc địa thế này?
Sự ích kỷ của Đinh Việt là sự tàn nhẫn đối với tôi.
Tôi quay đầu lại nói với anh ấy: “Xin lỗi, đây là chuyện giữa hai người, không cần nói với em. Em không nên hỏi thế”.
Đinh Việt nhìn sợi dây may mắn trên tay mình, một lúc sau mới từ tốn
nói: “Phúc Sinh, hãy sống hạnh phúc với Hạ Trường Ninh nhé. Chuyện có
lỗi với em cũng đã xảy ra rồi, không thể nào quay lại được. Hãy sống tốt cuộc sống của em, cứ coi như em chưa bao giờ quen biết một người như
anh”.
Tôi lấy sợi dây may mắn của mình ra, nó vẫn còn như mới. Tôi nhìn nó
một hồi rồi đặt vào tay anh ấy: “Anh còn sống là tốt rồi. Em sẽ sống