XtGem Forum catalog
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328184

Bình chọn: 9.00/10/818 lượt.


tốt.Trước đây, mấy người đều có nguyên nhân riêng của mình, không thể

nói với em, em cũng không muốn biết nữa”. Chuyện đã trôi qua tôi không

thể truy cứu nữa, câu chuyện về Đinh Việt, tình cảm giữa anh ấy và Ngũ

Nguyệt Vy, rồi tất cả mọi thứ về anh ấy, đều không phải là thứ tôi muốn

quan tâm.

Tôi nói xong mà không hề nhìn anh ấy, lên gác về phòng ngủ.

“Phúc Sinh, Hạ Trường Ninh rất yêu em”.

“Em cũng yêu anh ấy”.

Tôi đứng trên cao nhìn xuống, gương mặt tuấn tú của anh vẫn như xưa, ánh mắt anh ấy nhìn tôi vẫn sâu thẳm như hồ nước.

Tôi muốn cười, tôi hỏi anh ấy có thích Ngũ Nguyệt Vy không, khiến anh ấy lo lắng tôi còn yêu anh ấy sao? Anh ấy lo lắng tôi khóc lóc nói rằng tôi vẫn còn yêu anh ấy ư? Tôi khẽ lắc đầu. Tôi biết, người tôi yêu là

Hạ Trường Ninh, anh ấy bước vào trái tim tôi chầm chậm từng bước một. ở

bên cạnh Hạ Trường Ninh, tôi rất vui vẻ, rất vui vẻ.

Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng,

không còn chút sức lực nào, ngay cả tư duy cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, điện phòng ngủ bật sáng, Hạ Trường Ninh bước vào, tôi nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được anh ấy đang

lại gần tôi.

“Phúc Sinh”.

Tôi “ừ” một tiếng, cảm thấy giọng anh ấy thật xa xăm.

Anh ấy gọi tôi hai lần mà tôi không có phản ứng gì, đành thở dài rồi

tắt điện, ra ngoài. Lúc sau ánh điện lại lóe sáng, tôi cảm thấy mình như bị anh ấy xốc dậy, bên tai vang lên tiếng mắng nhiếc: “Em không làm anh tức chết thì không thoải mái, có đúng không?”. Tôi mềm nhũn ngả vào

lòng anh ấy. Chắc chắn là tôi đói nhũn ra rồi, đôi mắt mở khẽ nhìn anh

ấy rồi yếu ớt cụp vào.

“Phúc Sinh, em sao thế? Sao mà không chịu được đói thế này?”.

Tôi thực sự muốn bật khóc. Anh đói hai ngày thử xem nào? Thế nhưng

bây giờ tôi không nói được điều gì cả, tôi đói tới mức không còn hơi sức mà nói nữa.

Hạ Trường Ninh ôm tôi tới phòng ăn, dùng muỗng múc từng muỗng nước canh bón cho tôi: “Há miệng”.

Tôi vẫn mím chặt môi, cánh tay anh ấy cầm muỗng run rẩy rồi đổ đầy lên áo tôi. Anh ấy quát: “Há miệng!”.

Tôi mở to mắt nhìn, mắt anh ấy cũng đỏ hoe, tay run rẩy. Tôi phụng

phịu trách móc: “Anh còn hung dữ với em, anh lừa em rồi còn hung dữ với

em! Em không ăn, em chết đói cho anh xem, chết đói cũng không an .

Anh ấy ôm chặt lấy tôi rồi luôn miệng nói: “Anh sai rồi, ngay từ khi

bắt đầu anh đã sai rồi. Anh không nên nói dối giúp Đinh Việt, anh nên

đánh cho anh ta một trận rồi đàng hoàng theo đuổi em. Anh nhận sai rồi,

em ăn đi rồi chết đói nữa cho anh xem, có được không?”.

Cái lý do quái quỷ gì thế này! Tôi đánh anh ấy, nắm đấm mềm nhũn không có sức, đầu cũng dựa sát vào vai anh ấy bất động.

“Phúc Sinh!”. Anh ấy vỗ má tôi, thấy không có phản ứng gì liền ôm tôi chạy ra ngoài cửa: “Phúc Sinh, anh đưa em tới bệnh viện. Sẽ không sao

đâu”.

“Em muốn uống canh, ăn sườn! Không đi bác sĩ”. Tôi thều thào.

Anh ấy lại chạy như gió về phòng ăn, sau đó làm một động tác khiến

tôi không còn muốn ăn gì nữa – anh nhá nhuyễn sườn rồi trộn vào nước

canh rồi đút vào miệng tôi. Tôi còn chưa kịp buồn nôn thì đã nuốt trôi

vào bụng.

Anh ấy còn muốn tiếp tục nhai nát thịt rồi bón cho tôi nữa nhưng tôi

nhất quyết không ăn, tôi dùng tất cả chút hơi sức còn lại gào lên:

“Canh! Bây giờ em chỉ muốn uống canh”, uống một bát canh rồi, vẫn chưa

đủ. Nhưng Hạ Trường Ninh không cho tôi ăn nữa, anh ấy ôm tôi ngồi trên

ghế sofa.

“Em đói”.

“Để anh nấu cháo gà cho em”.

“Món Dật Trần thích ăn, em không thèm!”.

“Cháo thịt nạc lòng trắng trứng? Canh gà vằn thắn?”. “Anh ăn để trêu tức em, không thèm”.

“Tiểu tổ tông của tôi, em muốn ăn cái gì?”.

“Em muốn ăn cháo trắng với xì dầu”.

“Sắn sàng, anh đi nấu ngay”.

Tối hôm đó, từ mười giờ đêm cho tới một giờ sáng hôm sau, tôi ăn bốn bữa, sau đó hài lòng leo lên giường ngủ.

Hạ Tường Ninh ôm chặt tôi, nghe tôi lẩm bẩm: “Mai em muốn ăn vịt

chiên giòn”. Anh ấy thở dài: “Em muốn ăn thịt rồng trên trời thì sáng

mai anh cũng chiên cho em. Phúc Sinh, em đúng là mang hạnh phúc mà chào

đời, ngay cả chiêu ác thế này cũng dùng, chỉ vì muốn anh làm nô lệ?”.

Tôi khịt mũi rồi òa khóc. Gọi là khóc nhưng thực ra gào thì nhiều hơn.

“Ngoan, đừng khóc. Là anh không tốt, được chưa?”.

Tôi khóc nửa đùa nửa thật, một nửa đau lòng một nửa lại sợ Hạ Trường

Ninh báo thù. Tôi trêu chọc anh ấy nhưng vẫn có phần sợ anh ấy báo thù.

Lần này anh ấy dỗ dành tôi khiến tôi òa khóc thật.

Tôi cứ khóc còn anh ấy thì trách tôi, cho tới khi tôi ngáp và nói: “Mai ăn vịt chiên giòn rồi nói tiếp”.

Hạ Trường Ninh cúi xuống hôn lên đôi mắt tôi rồi dịu dàng nói: “Được, ngày mai vừa ăn vừa trách mắng. Anh sẽ thu lại, sau này em có muốn mắng gì anh thì cứ bật thẳng cho anh nghe là được rồi”.

Cánh tay tôi luồn vào cạnh sườn anh ấy từ lúc nào, tôi nhéo một cái

thật mạnh, cả người Hạ Trường Ninh cứng đờ, co giật một cái suýt nữa thì lăn xuống dưới giường.

Tiện tay tôi túm luôn cái gối đánh anh ấy: “Không sợ buồn à? Dám lừa em, lưu manh!”. Anh ấy che gối rồi tức điên lên: “Em…”.

“Em chơi xấu đấy, chơi xấu đấy”.