Anh ấy phì cười rồi ôm tôi chặt hơn: “ừ, đợi em khỏe lại đã rồi anh để em chơi xấu”.
“Hạ Trường Ninh, sau này anh đừng lừa dối em nữa nhé, em không chịu nổi”.
“Biết rồi”.
“Còn nữa…”.
“Sao nói nhiều thế, ngủ đi! Nếu không mai không có vịt ăn đâu”.
Tôi nhắm mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng bình thản. Bao năm trôi qua rồi, hình bóng Đinh Việt trong lòng tôi cũng nhạt dần. Coi như tôi đã
giải tỏa được vướng mắc trong lòng, không cần phải buồn khi nghĩ về anh
ấy nữa. Tôi khẽ thở dài, người tôi yêu là Hạ Trường Ninh, tôi tức giận
cũng bởi vì anh ấy lừa dối tôi. Chỉ thế mà thôi. Sáng hôm sau ngủ dậy,
tôi ăn liền ba bát cháo. Hạ Trường Ninh chau mày nhìn tôi: “Ăn nhiều quá không tốt”.
“Hạ Trường Ninh, bây giờ ăn cơm anh cũng không cho em ăn nhiều sao?”
Tôi nhất định không nói lý lẽ với anh ấy, khó khăn lắm mới nắm được thóp của anh ấy, không lợi dụng triệt để thì sao được chứ?
“Ăn ít nhưng nhiều bữa, một lúc nữa ăn tiếp được không?”.
Tôi ngẫm nghĩ rồi đặt muỗng xuống: “Em muốn ăn cá diếc chưng trứng! Một con cá, chỉ một mình em ăn, không có suất của anh!”.
“Được rồi, một lát nữa anh sẽ đi mua, thưa Phúc đại nhân”. Hạ Trường Ninh nhìn tôi cười âu yếm.
Đợi đã! Sao anh ấy không hỏi xem tôi và Đinh Việt đã nói những chuyện gì? Điều này không phù hợp với phong cách của anh ấy một chút nào. Tôi
nghi ngờ nhìn anh ấy dò xét còn Hạ Trường Ninh chỉ dịu dàng nhìn tôi
cười.
Lúc anh đi ra ngoài mua cá, tôi ngồi nhà cũng chán nên vào phòng đọc
sách lên mạng. Nhà tôi có hai phòng đọc sách, Hạ Trường Ninh nói như thế này sẽ không ảnh hưởng tới nhau. Một gian dùng giá sách ngăn làm đôi,
bình thường tôi không sang gian của anh, cách bài trí y hệt nhau cũng
chẳng có gì đáng xem cả. Hôm nay không hiểu sao tôi lại đẩy cửa bước
vào. Tôi nhớ có lần Hạ Trường Ninh nói, do yêu cầu công việc nên trong
phòng sách có một gian phòng nhỏ, nối với phòng chứa đồ, tương đương với mật thất.
Lúc đó anh nói: “Chồng em kiếm được nhiều tiền thế này, nhỡ may trộm vào thì chúng ta cũng không mất mát gì nhiều”.
Tôi đẩy giá sách trên tường ra rồi bước vào. Bên trong rất gọn gàng,
ngoài một chiếc két sắt ra, còn có một một đống máy móc điện tử. Một
chiếc kệ kê sát tường, bên trên có một chiếc ti vi mi ni và vài dụng cụ
nữa. Hạ Trường Ninh thích làm mấy thứ đồ chơi nhỏ này. Tôi thấy một thứ
giống Mp3 để trên bàn, liền cầm lên rồi ấn bừa.
Có tiếng tôi và Đinh Việt đang nói chuyện phát ra từ đó, tôi hiểu ra
tất cả và cảm thấy dở khóc dở cười. Cái tên này không hỏi bởi vì đã nghe thấy hết rồi. Sao tôi lại quên anh ấy làm nghề gì chứ? Tôi thở dài rồi
đặt nó về chỗ cũ. Xem ra tôi cần phải nhắc nhở anh ấy rằng đừng quên tôi cũng có thể mở được két sắt của anh ấy.
Buổi trưa, Hạ Trường Ninh đi chợ mua cá diếc về. Vừa lẩm nhẩm lời hát vừa luôn chân luôn tay làm cá, tôi ngồi ở cửa bếp nhìn. Anh ấy càng cao hứng thì tôi càng vui. Hóa ra biết con át chủ bài của đối phương nhưng
không hề lật tẩy lại có cảm giác vui thế này. Hạ Trường Ninh quay lại
thấy tôi cười hi hi, liền đi tới hôn tôi một cái rồi quay lại tiếp tục
làm cá.
“Sao anh vui vẻ thế?”.
“Giải quyết xong chuyện rồi đương nhiên phải vui chứ! Đỡ phải ngày nào cũng hốt hoảng lo sợ, thế này mới dễ chịu”.
Hứ! Tôi cố ý trừng mắt nói: “Em hối hận rồi, thấy Đinh Việt đẹp trai thế em dựa vào cái gì mà không đi theo anh ấy chứ”.
“Nếu như anh ta muốn lấy em thì mới được chứ!
Muốn đi cùng anh ta à, người ta đâu có cần em”.
Tôi phát điên! vết thương khỏi rồi, cơn đau qua rồi, sau này không có chuyện gì nữa chắc? Tôi lạnh lùng nhìn anh ấy, cười: “Sao anh biết Đinh Việt không cần em? Anh nghe thấy em và anh ấy nói chuyện à?”.
Hạ Trường Ninh đắc ý lắm, anh ấy cười hi hi và đáp: “Đương nhiên là
anh nghe thấy hết…”. Nói xong, anh ấy mới cảm thấy có điều gì đó không
đúng, quay lại thấy tôi đang cười hớn hở, gương mặt tỏ ra vô cùng xấu
hổ, nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái bình thường. Anh ấy lại còn đàng hoàng nói: “Anh làm an ninh, nhà cửa không an toàn thì sao được chứ?
Nếu như trộm nó tới ngay cả trộm mặt mũi thế nào anh còn không biết thì
quá mất mặt!”.
Tôi chớp mắt hỏi anh ấy: “Anh nói xem, có phải Đinh Việt biết vậy nên mới nói như thế không?”.
Hạ Trường Ninh khó chịu “hừ” một tiếng: “Không thần kỳ thế đâu, em cứ nghĩ diễn như trên ti vi chắc! Không cần thiết bị thì anh ta cũng không cảm nhận được”.
“Xem ra các thiết bị lắp đặt trong nhà một trăm nghìn tệ sao mà đủ được, thế tốn bao nhiêu?”.
Anh ấy bắt đầu cười ha ha: “Hơn trăm nghìn tệ, em biết là nội thất trong phòng vệ sinh rất đắt mà”.
“Anh đặt máy quay ở đâu?”.
“Cửa phòng khách, phòng khách, phòng đọc sách, trên lầu không có”.
Tôi châm biếm: “Tại sao trên lầu lại không có?”.
Anh ấy cười trừ: “Anh không muốn trở thành nhân vật chính trong
scandal ảnh nude”. Tôi trừng mắt nhìn anh ấy rồi thong thả nói: “Đinh
Việt còn đeo sợi dây may mắn em tặng đấy. Chắc chắn anh ấy biết anh có
nghe trộm nên mới nói không yêu em. Nhất định là như thế, em phải đi tìm anh ấy hỏi cho ra nhẽ”.
“Đứng lại!”.
Hạ Trường Ninh tức gi
