
rồi lại
thay đổi ý kiến, tôi không vội vàng đi xuống làm gì mà cứ thong thả rón
ra rón rén đi tới cửa nghe trộm. Rõ ràng là tôi cố tình, tôi cũng không
biết vì sao tôi lại làm thế này nữa.
Tôi nghe thấy Hạ Trường Ninh nói: “Anh hy vọng sự việc chấm dứt ở đây, anh và Phúc Sinh rất hạnh phúc… Vy Tử?”.
“Từ nhỏ tới giờ đã khi nào anh chú ý tới em chưa?”.
Không gian yên lặng, không ai lên tiếng nữa. Tôi cố gắng mỉm cười rồi bước vào. Ngũ Nguyệt Vy đón lấy món quà trong tay tôi rồi nhìn tôi và
nói: “Phúc Sinh, thay mặt bố tôi cảm ơn cô, chúc hai người… đầu bạc răng long”.
“Đây là chút lòng thành của Trường Ninh và tôi. Cảm ơn xong Ngũ
Nguyệt Vy ra về. Tôi thu dọn cốc trà, vừa làm vừa mắng Hạ Trường Ninh:
“Khó khăn lắm mới thấy cô ấy thay đổi tính nết, anh đừng chọc tức cô ấy
nữa có được không?”.
Hạ Trường Ninh ôm chầm lấy tôi từ phía sau, cằm đặt trên vai tôi,
không nói gì cả. Tôi rửa sạch cốc, cất xong xuôi rồi mà anh ấy vẫn bám
dính trên lưng tôi như chú gấu koala.
Sao từ trước tới giờ tôi không cảm thấy anh ấy lại bám người thế này
cơ chứ? Vừa bực vừa buồn cười, tôi đập tay anh ấy, nói: “Được rồi, bàn
xem đi đâu nghỉ tuần trăng mặt nữa”.
“Đi Tahiti”. [ Tahiti: Tahiti là đảo lớn nhất của của Polynésie thuộc Pháp, nằm ở phía nam Thái Bình Dương. Đây là trung tâm kinh tế văn hóa
và chính Polynésie thuộc Pháp (ND)'>
“Không đi, em sợ bị mặt trời thiêu cháy”.
“Em muốn đi đâu?”.
Tôi muốn mang một cành hoa đi viếng mộ Đinh Việt, nhân tiện thông báo cho anh ấy biết tôi đã lấy Hạ Trường Ninh. Tôi do dự một hồi, dù sao
cũng là đi nghỉ tuần trăng mặt, ít nhiều cũng phải để ý tới cảm xúc của
Hạ Trường Ninh nữa.
Cằm Hạ Trường Ninh đặt trên khe cổ tôi cứ day đi day lại, đau chết đi được. Tôi đẩy anh ấy ra, anh ấy thì thầm: “Cuối cùng em cũng không gọi
anh là Hạ Trường Ninh nữa rồi. Phúc Sinh, lần đầu tiên nghe thấy em gọi
anh như thế này. Em là vợ anh!”.
Tôi quay đầu lại nhìn anh ấy. Anh ấy hôn tôi rất cuồng nhiệt. Tôi
vòng tay lên cổ anh, phối hợp vô cùng ăn ý, trong lòng cảm thấy có phần
tội lỗi, có phải tôi đối xử quá tệ với Hạ Trường Ninh không? Chẳng qua
trước mặt Ngũ Nguyệt Vy tôi gọi một tiếng “Trường Ninh” thôi, thế mà anh ấy đã cảm kích tới mức này rồi.
Tôi cũng quên chuyện đi thăm mộ Đinh Việt. Nơi nghỉ tuần trăng mật
cũng do Hạ Trương Ninh chọn, anh ấy chọn đi đảo Hắc Hạt Tử ở Đông Bắc.
Vì anh ấy nói: “Đó chính là mảnh đất hạnh phúc của anh, nếu anh không đi Đông Bắc lần đó thì chắc chắn em sẽ không chấp nhận anh, Phúc Sinh à”.
“Anh khai thật với em đi, sao lần đó lại quyết đi?”.
Hạ Trường Ninh chỉ cười, gian xảo nói: “Lúc đó anh đang phát điên, nếu anh đi xa như thế mà em không cảm động thì anh…”.
“Thì làm sao?”.
Anh ấy mím môi cười gian không đáp.
Tôi xoẹt tay ra vẻ uy hiếp anh ấy: “Có nói không? Không nói em bức cung!”.
Anh ấy đột nhiên túm lấy tay tôi rồi bẻ quặt lại, khinh thường nói: “Muốn đánh nhau với anh à, không biết lượng sức mình!”.
Tôi giằng co một hồi mà vẫn không rút tay ra được, trong lòng phát
bực, cái tên này dựa vào tứ chi phát triển để bắt nạt tôi. Tôi “hừ” một
tiếng rồi nói: “Quá nhạt nhẽo, anh chỉ biết động chân tay. Em với anh
cùng một đẳng cấp sao?”.
Anh áy buông tôi ra rồi tươi cười: “Ngoan, em hiểu thế là tốt”.
“Lại còn nói, người ta khó khăn lắm mới có bạn trai, anh lại nói gặp
lần nào đánh lần ấy, anh mong cô ấy không lấy được ai để bám lấy anh
sao?”.
Hạ Trường Ninh đột nhiên cau có đấm mạnh xuống ghế sofa một cái khiến tôi giật cả mình. Tôi càng tò mò hơn: “Cô ấy yêu ai thế? Sao anh lại
tức tối thế này?”.
“Một người anh quen trước đây, anh không thích. Cô ấy thích thì đi ra chỗ khác mà yêu đương, đừng có dẫn tới đây là được rồi. Không biết cô
ấy có bị bại não không nữa, anh đã không thích cô ấy còn dẫn tới, không
phải muốn chọc tức anh sao?”. Anh ấy sầm mặt lại. Tôi nhún vai, hóa ra
là thế. Dù sao cũng chẳng liên quan tới tôi, tôi cũng không hỏi làm gì.
Trước khi đi Đông Bắc, Hạ Trường Ninh vẫn đi làm như bình thường. Tôi dự tính nghỉ tuần trăng mật về xong sẽ ở nhà viết lách, không chừng
cũng là một hướng đi mới. Mấy hôm nay rảnh rỗi, tôi dạo phố mua ít đồ
làm quà cho Bảo Lâm và chú thím.
Lúc đi qua cầu Bắc tôi thấy Ngũ Nguyệt Vy và một người đàn ông đang mua đồ trước một sạp hàng nhỏ nên cứ nhìn theo họ.
Cầu Bắc là nơi bày bán những đồ cổ và các đồ của dân tộc. Cây cầu này được xây dựng vào đời Tống, bên bờ sông đều là những cửa hàng và nhà
dân theo phong cách cổ, người ngoại tỉnh tới đây đều thích tới nơi này
để mua đặc sản hoặc đồ kỷ niệm về làm quà. Ngũ Nguyệt Vy và người đàn
ông ấy đều đeo ba lô, chắc là tới đây mua đồ trước khi lên xe. Ngũ
Nguyệt Vy cầm một chiếc trống bỏi lắc chơi, sau đó quay sang nói chuyện
với người đàn ông đang cúi đầu xem hàng. Đây là người Hạ Trường Ninh vô
cùng căm ghét sao? Hai chiếc dùi nhỏ cứ lắc qua lắc lại, người đàn ông
đứng thẳng dậy rồi quay mặt sang bên cạnh.
Cách xa như vậy nhưng trái tim tôi lại bị tiếng trống gõ thình thịch. Tôi vịn vào thành cầu, hai chân mềm nhũn, cả người t