
nhất trên đời. Điều
này dường như đã trở thành một bí mật nhỏ trong sâu thẳm trái tim, là bí mật khiến tôi có thể tìm thấy lý do để đa sầu đa cảm bất cứ lúc nào.
Thế nhưng hóa ra mọi thứ lại không phải như vậy!
Có lúc trong trí tưởng tượng của mình, con người cứ tưởng rằng sự việc đã định, nhưng hóa ra vẫn còn kết cục thứ ba.
Hạ Trường Ninh đưa tay ra, tôi không né tránh. Bàn tay anh ấy lướt
trên mặt tôi, cẩn thận vuốt ve, giọng anh ấy nhỏ tới mức khó nghe: “Phúc Sinh, anh xin lỗi…”.
Anh ấy vòng tay ôm tôi vào lòng, nụ hôn nóng bỏng đặt lên môi tôi.
Tôi nhắm mắt, không có bất cứ phản ứng nào, dòng lệ từ khóe mắt lặng
lẽ chảy xuống. Cả người nhẹ bẫng, anh ấy ôm tôi vào phòng ngủ và đặt tôi lên giường, kéo tấm chăn lạnh lẽo đắp cho tôi. Tôi không mở mắt, cả
người nấc lên vì cơn khóc chưa dứt. “Phúc Sinh, em muốn thế nào?”.
“Tôi muốn ngủ”.
Hạ Trường Ninh nắm chặt tay tôi, một hồi lâu anh ấy mới lên tiếng:
“Trong lòng em không giải quyết được vướng mắc này thì đừng ngủ. Anh còn lạ gì em, sao lại không biết trong lòng em nghĩ gì chứ? Muốn ly hôn với anh? Giống như lần em đi Đông Bắc, trốn tận nơi xa xôi như thế? Quả
thực em thích chơi trò chặt nhanh chém gọn! Không được, Phúc Sinh à, anh không bao giờ đồng ý với em. Em đã làm vợ anh rồi, cả đời này anh sẽ
không bao giờ ly hôn. Đúng, đúng là anh luôn lo lắng, vì thế anh mới cực đoan tạo ra chuyện của Dật Trần để thử thách em. Nhưng bây giờ khác
rồi, em là vợ anh, người đàn ông trong lòng em chỉ có thể là anh!”.
Anh ấy quả thực rất hiểu tôi! Tôi muốn đạp cho anh ấy mấy phát, nhưng quên mất chân đã bị anh ấy dùng vải buộc từ ban nãy. Tôi mở trừng mắt
gào lên: “Đừng hy vọng tôi sẽ tin anh một lần nữa! Anh tha cho tôi, được không?”.
Hạ Trường Ninh cúi đầu nhìn tôi, tôi cảm thấy anh giống như một ngọn
núi, tôi là ngọn cỏ bị đè bên dưới đang đau đớn kêu than đòi sự sống.
Anh ấy khẽ mỉm cười, nụ cười có phần chua chát, giọng vô cùng hung
hăng: “Tha cho em? Nếu anh muốn bỏ em thì đã sớm từ bỏ rồi, cần gì phải
xài nhiều chiêu thế này? Phúc Sinh, muốn anh từ bỏ em à, kiếp sau nhé!
Anh biết, cho dù là Đinh Việt lừa em hay anh lừa em đi nữa, em đều tức
giận. Anh thừa nhận, ban đầu khi nghe chủ ý này của Đinh Việt anh cũng
muốn đánh anh ta, nhưng có thể thừa cơ nhảy vào sao anh lại không tự
nguyện cơ chứ? Anh đã dùng nhiều thủ đoạn nhưng anh không hối hận. Phúc
Sinh, em tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, anh nói với em thế
thôi”.
Anh hiểu rõ bản thân mình muốn gì, anh nhất định sẽ làm được.
Anh và Đinh Việt đánh nhau một trận nhưng không phải vì em, vì trước
đây anh đã từng nói, nếu anh ta dám xuất hiện trước mặt em thì anh nhất
định sẽ đánh anh ta.
Nếu như em nghĩ không thông chuyện này thì chúng ta cứ để đó đi”.
Hạ Trường Ninh nói xong cũng nằm xuống, tay chống đầu nhìn tôi. Trong tim tôi trào lên cảm giác đau xót, lòng cũng đã bình tĩnh trở lại. Anh
ấy đối tốt với tôi, không phải tôi không biết điều đó. Những lời tôi nói làm tổn thương anh ấy, tôi cũng biết. Chỉ là tôi không thể nào điều
khiển được bản thân, nghĩ lại chuyện của Đinh Việt tôi không thể nào mà
bước qua cái hố đó được. Trong lòng cảm thấy rất bức bách, tôi quay lưng lại, mặc kệ anh ấy.
Cứ thế rồi cũng ngủ say. Lúc tỉnh dậy tôi nhìn thấy ánh trăng lạnh
lẽo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, những ngày tháng vui vẻ bên Hạ Trường
Ninh thế là hết rồi. Niềm vui với Đinh Việt cũng thế. Rốt cuộc tôi mang
niềm hạnh phúc chào đời hay là bi thương đây? Tôi nhắm chặt mắt, nước
mắt lại tuôn trào, tôi cẩn thận hít thở từng hơi một. Một bàn tay đặt
lên mặt tôi, Hạ Trường Ninh không nói gì cả, anh ấy đưa tay ôm lấy tôi
từ phía sau. cằm anh ấy đặt trên đầu tôi, cơ thể áp chặt vào tôi.
Tôi hít thở sâu, cũng không nói gì cả.
“Phúc Sinh, là anh sai rồi, trong lòng anh luôn vướng mắc chuyện này
vì vậy anh mới mong em tha thứ cho anh. Lúc đó trong lòng em không có
anh, anh mới đồng ý nói dối cùng Đinh Việt, hơn nữa lúc đó có nói với em cũng chẳng có ích lợi gì. Đinh Việt có việc nên anh ta không thể ở lại
đây, cũng không rõ khi nào mới về nước, anh ta muốn em coi như anh ta đã chết rồi. Anh không biết đích xác tình cảm của em dành cho anh ta thế
nào nên cũng muốn em coi anh ta đã chết. Anh nói với anh ta rằng, nếu
như đã nói vậy thì cả đời này đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Anh đã
sớm biết anh ta quay về, hôm đám cưới anh cũng nhìn thấy anh ta. Khi
nghe em nói dường như đã nhìn thấy anh ta… anh vô cùng căng thẳng. Anh
nghĩ không biết có phải anh ta nghĩ chuyện đã qua mấy năm rồi, cảm thấy
không còn gì nữa nên mới quay lại. Vy Tử yêu anh ta, cô ấy cũng muốn
biết tình cảm của em với Đinh Việt nên cô ấy mới lật tẩy sự việc này.
Con người Vy Tử em biết đấy, cái gì cũng phải rõ ràng dứt khoát. Anh
không đồng ý. Chúng ta mới kết hôn, còn chưa đi nghỉ tuần trăng mật nữa. Phúc Sinh, có rất nhiều lần anh muốn nói cho em biết nhưng lại sợ em
giận anh, không ở bên anh nữa”.
“Bây giờ được rồi chứ gì? Bởi vì tôi đã lấy anh nên anh mới yên tâm
nói cho tôi biết?”. Tôi bắt đầu tức giậ