
i vào lòng, thì thầm: “Có lúc anh thực sự sợ hãi,
sợ trong lòng em yêu anh ta. Phúc Sinh, em có biết lúc em và Đinh Việt ở bên nhau, anh chỉ muốn đấm văng nụ cười trên môi em đi không?”.
Tôi mỉm cười nép vào ngực anh ấy mà không nói gì.
“Phúc Sinh, nếu như Đinh Việt còn sống, em có chọn anh ta không?”.
Tôi tưởng Hạ Trường Ninh đang ghen nên cố tình trêu: “Đương nhiên là
chọn anh ấy rồi, Đinh Việt đẹp trai hơn anh, dịu dàng hơn anh, có văn
hóa hơn anh, hơn anh…”.
“Nói gì cũng vô ích, bây giờ em là vợ anh rồi”. Hạ Trường Ninh ngồi dậy và đi vào nhà vệ sinh.
Tôi nhìn anh ấy qua lớp cửa kính, hơi nước mịt mù bốc lên che phủ hình
bóng. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm càng lúc càng trầm, chẳng mấy chốc mà
trời sáng. Tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Tôi không thể nói dối rằng tôi không có một chút tình cảm nào với
Đinh Việt. Bao năm nay anh chính là tình cảm tốt đẹp nhất còn tồn tại
trong tôi, nhưng bây giờ, lời nói dối bị bóc trần, tôi vẫn còn kinh ngạc mà không kịp suy nghĩ tới tâm tư của Đinh Việt. Tôi chỉ cảm thấy tức
giận, ngạc nhiên, và đau lòng.
0o0
Tôi cứ nghĩ lão gia đã mừng chúng tôi năm mươi nghìn tệ thì hôm đám
cưới chắc chắn ông ấy sẽ không tới, và Ngũ Nguyệt Vy cũng thế. Nhưng
đúng lúc tôi và Hạ Trường Ninh chuẩn bị đi nghỉ tuần trăng mật thì Ngũ
Nguyệt Vy tới.
Thấy cô ấy, theo quán tính tôi lại căng thẳng, ngay lập tức đề phòng cảnh giác.
Ngũ Nguyệt Vy mặc một chiếc áo tay rộng màu xanh nhạt, rất tôn làn da trắng như ngọc. Tôi nhìn chằm chằm vào tay Hạ Trường Ninh. Lúc mở cửa
nhìn thấy Ngũ Nguyệt Vy, anh ấy vỗ vai cô ấy và cười lớn: “Vy Tử, anh
tưởng em không tới thật cơ”.
Ngũ Nguyệt Vy trừng mắt nhìn, hiểu lòng tôi mà hất tay anh ấy ra: “Đã kết hôn rồi thì đừng có mà tùy tiện thế, cẩn thận không Phúc Sinh ghen
đấy”.
“Cô ấy ghen mới thích! Không ghen tức là không để ý tới anh. Đúng
không Phúc Sinh?”. Tôi cười trừ, mời Ngũ Nguyệt Vy vào nhà, rồi vội vàng đi pha trà, đã vậy còn nghếch tai lên nghe động tĩnh ngoài phòng khách.
“Cái gì? Em… thôi đi, cứ như thế đi!”.
Anh ấy đang nói gì thế?
Tôi mang trà vào phòng khách coi như không có chuyện gì, Ngũ Nguyệt
Vy nhìn tôi vui vẻ nói: “Cảm ơn”, không hề có ý hờn ghen gì cả. Đột
nhiên tôi nhớ lại lần Ngũ Nguyệt Vy nói với tôi, cô ấy đã yêu người đàn
ông khác.
Tôi lén lút thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn người đàn ông đã hy sinh thân mình để thu phục Ngũ Nguyệt Vy.
Tôi tò mò hỏi cô ấy: “Sao cô không dẫn bạn trai tới?”.
Cô ấy chớp chớp mắt nhìn tôi: “A Ninh không muốn gặp anh ấy, gặp anh ấy không chừng còn đánh nữa”.
Tôi trừng mắt lườm Hạ Trường Ninh, khó khăn lắm mới có một người đàn
ông dẹp yên Ngũ Nguyệt Vy, anh ấy sao lại không muốn gặp chứ?
Hạ Trường Ninh nheo mắt, anh ấy dựa vào thành ghế rồi lạnh lùng tiễn
khách: “Quà mừng nhận xong rồi, lời của anh cả, anh hai cũng nhận rồi,
trà của vợ anh, em cũng uống rồi, về đi!”.
Tôi vội lau mồ hôi. Có chủ nhà nào thế này không? Tôi đang định lên
tiếng thì Hạ Trường Ninh trừng mắt nhìn tôi, nghĩ tới những lần Ngũ
Nguyệt Vy ức hiếp tôi nên đành ngậm miệng không nói câu nào.
Ngũ Nguyệt Vy không hề tức giận mà còn vui vẻ đứng dậy, nhìn ngắm
ngôi nhà một lượt rồi nói: “Cũng phải để em tham quan nhà mới một chút
chứ”.
“Có phải em ở đây đâu, thăm phòng khách là được rồi”.
Tôi không nhịn được nữa đành vội vàng nói: “Để tôi dẫn cô đi thăm nhà”.
Hạ Trường Ninh cũng vội đứng dậy, khoác vai tôi: “Bọn anh sẽ dẫn em đi thăm”. Ngũ Nguyệt Vy bĩu môi rồi ngẩng đầu đi lên lầu.
Hạ Trường Ninh thì thầm bên tai tôi: “Đừng đơn độc tiếp xúc với cô ấy, con người này thường xuyên phát bệnh!”.
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng, may mà mím chặt môi kiềm chế được.
Thăm tầng trên một vòng, cô ấy đứng ở cửa phòng ngủ lâu nhất. Đợi
thăm hết tầng một nữa Ngũ Nguyệt Vy đã phát bệnh: “Ngoài cái giường còn
được một tí… A Ninh, con mắt của anh thực sự khiến em không dám nịnh
nọt”.
Chết tiệt! Ngoài chiếc giường do Hạ Trường Ninh kiên quyết chọn ga
giường để phù hợp với căn phòng ra thì những thứ khác đều do con mắt của tôi chọn.
“Con mắt chọn trai của em anh cũng không thể nào mà nịnh nọt được.
Anh nói rồi, tốt nhất cả đời này đừng xuất hiện trước mặt anh, anh thấy
lần nào thì sẽ đấm lần ấy”.
Chuyện gì với chuyện gì thế này? Sai lại nói muốn đấm người ta chứ?
Tôi giật giật gấu áo Hạ Trường Ninh, gương mặt tươi cười nói với Ngũ
Nguyệt Vy: “Anh ấy say mấy hôm nay còn chưa tỉnh, về nhà thì cho chúng
tôi gửi lời hỏi thăm lão gia. À, đợi đã, chúng tôi có quà gửi cho lão
gia”.
Tôi liếc mắt ra hiệu cho Hạ Trường Ninh, dù sao Ngũ Nguyệt Vy cũng
mang quà và những lời chúc phúc của anh cả và anh hai tới đây, người ta
sắp đi rồi sao anh ấy cứ phải tỏ ra khó chịu với người ta thế chứ? Tôi
còn lo lắng Ngũ Nguyệt Vy bị đả kích, đột nhiên hồi tâm chuyển ý quay
lại bám dính lấy Hạ Trường Ninh. Với trình độ biến thái của cô ấy thì
tôi dám khẳng định, cô ấy chẳng hề nề hà thân phận đã có vợ của Hạ
Trường Ninh chút nào.
Tôi chạy vào phòng đọc sách tìm mấy món quà, cầm trong tay