
y căn hộ cao tầng hơn một trăm mét vuông trừ
khoảng diện tích đã thiết kế ra thì khoảng còn lại không lớn, còn không
bằng mua biệt thự hơn hai trăm mét rồi chia ra.
Từ bây giờ số lần tôi dạy dỗ Hạ Trường Ninh ngày càng nhiều. Tôi bắt
đầu kể các lý do ra cho anh ấy nghe: “Phòng quá rộng sẽ phải thuê bảo
mẫu, anh có thích trong nhà cả ngày có người lạ cứ lượn qua lượn lại
không?”.
“Lẽ nào nhỏ hơn mấy chục mét thì không cần thuê bảo mẫu tới dọn
dẹp?”. “Có thể thuê người tới lo việc nội trự. Nhà rộng quá trống trải
lắm”.
Hạ Trường Ninh bật cười: “Đẻ thằng con trai với nuôi con chó mập nữa là xong”. Tôi đá cho anh ấy một phát, thế là mua nhà.
Tiếp đến là việc trang trí. Mẹ tôi cho một trăm nghìn tệ, dặn đi dặn
lại tôi rằng: “Phúc Sinh, nhà thì Trường Ninh mua rồi, nhưng không thể
cái gì cũng để nó lo hết được, bố mẹ cho con một trăm nghìn tệ tiền mua
sắm đồ dùng, con đừng để nó chi trả nữa”. Lòng tự tôn của phần tử tri
thức không chịu được cảm giác bị tổn thương, nhưng lại khiến Hạ Trường
Ninh bốc hỏa.
Tiền công trả cho công ty lắp đặt là hơn sáu mươi nghìn tệ, tiền
nguyên liệu còn chưa tính. Hạ Trường Ninh nhất quyết không dùng đồ tạm
bự, cái tên này thử gì cũng muốn đồ tốt, nếu tính cả đồ dùng gia đình,
đồ điện chí ít cũng phải hơn ba trăm nghìn tệ. Tôi thì kiên quyết khoản
đồ dùng lắp đặt do nhà tôi lo, Hạ Trường Ninh điên tiết trừng mắt nhìn
tôi: “Làm sao cứ phải phân chia rạch ròi thế hả?”.
“Bởi vì em chưa tìm được việc làm, không chiếu cố cho lòng tự tôn của em một tí được sao?”.
Anh ấy cố gắng thuyết phục tôi: “Hay là thế này? Cứ lắp xong đã rồi em trả
anh sau?”. “Không được! Anh phải nghĩ cho kỹ, có bao nhiêu người trẻ
tuổi kết hôn là tùy tiện ném đi mấy trăm nghìn tệ thế không? Nếu như
không có tiền thì chúng ta thuê một phòng ở vậy, không làm cái gì nữa!”.
Hạ Trường Ninh nghiến răng, âm thầm chấp nhận.
Vì muốn lắp đặt đủ trong giới hạn một trăm nghìn tệ, Hạ Trường Ninh
lao tâm khổ tứ nghĩ ra đủ trò. Sàn nhà hôm nay mua là sản phẩm của công
ty bạn bè, chỉ lấy giá nhập vào. Ngày mai mua dụng cụ làm sạch là ở cửa
hàng của bạn, giảm giá năm phần trăm. Tôi thở dài, một trăm nghìn tệ
không giữ nữa mà đưa luôn cho Hạ Trường Ninh: “Anh cầm đi mà trả lại bố
mẹ em, cứ nói là anh bao ăn bao ở bao tiêu còn cung cấp cả tiền tiêu vặt nữa”.
Hạ Trường Ninh ngay lập tức cười toe, không nói thêm câu nào nữa mà chạy đi nịnh bố mẹ tôi ngay.
Kết quả mẹ kéo tôi lại, nước mắt lưng tròng nói: “Trường Ninh nói, mẹ chỉ có mình con, sau này lại có thêm một đửa con trai nữa nên không thể để mẹ bỏ ra một xu nào. Phúc Sinh, gặp được Hạ Trường Ninh là phúc phận của con. Mười ba tuổi nó đã phải xa nhà, con phải đối tốt với nó đấy,
nhớ chưa?”.
Suýt nữa thì tôi bị điện giật ngã lăn ra đất, một câu đơn giản như
thế là có thể an ủi được lòng tự tôn của bố mẹ tôi rồi sao? Tôi còn
tưởng bố mẹ tôi sẽ kiên quyết phát biểu một bài xã luận dài ngoằng chứ!
Có điều tôi phải thừa nhận rằng, từ lúc chỉ phải chỉ tay năm ngón thì tốc độ và chất lượng lắp đặt đều được đảm bảo, không phải mệt mỏi chút
nào. Thế là tôi quyết định sau này sẽ làm lãnh đạo ở nhà, không làm
người dưới làm gì.
Việc chuẩn bị cho đám cưới Hạ Trường Ninh không để tôi làm gì hết,
anh ấy dùng một câu nói vô cùng đáng chờ đợi để dẹp yên tôi: “Anh muốn
tạo sự bất ngờ cho em. Em đừng đi “hóng” ở đâu trước làm gì, như thế
chán lắm”.
Tôi chỉ còn cách không hỏi thẳng anh ấy nhưng lại lén đi hỏi Mai Tử.
Mai Tử đắc ý nói: “Đúng là bất ngờ mà. Có điều có thể tiết lộ cho cậu
thế này, đừng nói cho Hạ Trường Ninh biết đấy, anh ấy thực lòng muốn tạo bất ngờ cho cậu”.
Tôi gật đầu, trong lòng vô cùng háo hức.
“Anh ấy muốn mở tiệc trăm bàn”.
“Anh ấy tính chuẩn bị mấy chục chiếc xe hạng sang đi đón dâu”.
“Phong bì mà anh ấy chuẩn bị ít nhất là hai trăm tệ”.
Tôi nhảy dựng lên: “Cái tên bại gia này, còn bất ngờ cái gì chứ, để
tớ gọi điện cho anh ấy! Mở tiệc trăm bàn là được rồi, hai mục sau hủy
hết!”.
Mai Tử cười lăn lộn trên ghế, cô ấy chỉ vào tôi và nói: “Ninh Phúc
Sinh, coi như tớ đã nhìn rõ cậu rồi, hóa ra cậu là một kẻ hám tiền”.
Tôi trừng mắt nhìn cô ấy: “Đúng thế, ai kết hôn lại tặng phong bì
nhiều thế chứ? Hay là, lúc đón dâu cậu đứng chặn cửa một mình, không
nhận được mấy chục cái phong bì thì không cho anh ấy vào, sau đó chúng
ta chia năm mươi năm mươi?”.
Nói xong tôi cười rung cả đùi, trong lịch sử cô dâu và phù dâu liên
kết với nhau ăn chia phong bì của chồng e rằng chỉ có mình tôi mất!
Mai Tử cũng bật cười ha ha: “Sau này Mai Sơn lấy tớ chúng ta cũng chia đôi nhỉ?”.
Hai đứa cười nghiêng ngả mà không chú ý giữ hình tượng. Một lúc sau
tôi mới thôi cười và thở dài: “Đúng là con lợn không có văn hóa! Thế này là gọi là bất ngờ sao? Cuối cùng thì tớ cũng đã hiểu nhà giàu mới nổi
là thế nào rồi. Những việc huênh hoang thế này thì e rằng có đốt bao
nhiêu tiền thì cũng vẫn mất mặt. Mai Tử, nghĩ cách gì thay đổi xem? Bạn
bè anh ấy nhiều, người thân cũng nhiều, đã mời nhiều người tới rồi thì
thôi, chứ đoàn xe đón dâu thì bỏ đ