
đánh
còn vừa càu nhàu: “ở Lan Châu gọi điện cho Trình Tử Hằng này, sao không
gọi cho anh? Hả? Đau chưa, nhớ chưa?”.
Tôi kêu lên rồi xoa mông, cười trừ: “Hóa ra như thế này mới có thể
khiến Ba Y lão gia vội tới đây, biết sớm thế thì em và Trình Tử Hằng đã
chơi thêm vài ngày nữa rồi về. Để cho anh chìm đắm trong biển ghen, cả
người toàn mùi chua loét”.
Hạ Trường Ninh nghe xong càng tức thêm, nhưng anh ấy không đánh nữa
mà ôm lấy tôi rồi khó chịu nói: “Phúc Sinh, em là một cây cỏ đầu tường
gốc rễ lung lay”.
Nghe giọng nói dịu dàng của anh ấy là tôi lại bắt đầu rủ lòng thương, hai tay tôi nâng mặt anh ấy lên và day day: “Không đâu, em không mọc ở
đầu tường, em chỉ mọc ở sân nhà Ba Y lão gia thôi, cùng lắm là thò đầu
ra ngoài tường ngắm cảnh”.
Hạ Trường Ninh vui lắm, anh ấy thơm tôi một cái rõ kêu rồi nói: “Phúc Sinh, anh đã nói sẽ đợi em tốt nghiệp thì sẽ không bao giờ hối hận. Anh không nhìn nhầm người đâu”. Tôi cũng cười theo. Không phải có câu “sống thử nghĩa là kết hôn” sao? Sự thân mật của mười ngày qua khiến tôi cảm
thấy ở bên anh ấy thực sự rất hạnh phúc, tôi cảm thấy cả đời này mình và anh ấy sẽ luôn có thứ hạnh phúc như thế này.
Hạ Trường Ninh rất quấn quít tôi, đi tới đâu cũng thích cầm tay. Buổi tối lúc ngủ anh ấy thích ôm tôi từ phía sau, thì thầm bên tai tôi những câu chuyện của anh ấy và bạn bè. “Phúc Sinh, tính em bướng bỉnh, có lúc không phải trắng thì là đen. Lúc ghét anh thì ghét như hất nước đổ đi,
chạm cũng không cho chạm vào, lúc đã chấp nhận anh rồi thì chuyện gì
cũng có thể buông được”.
“Ừ. ở nhà em luôn nghe lời bố mẹ. Nhưng trong lòng em nghĩ gì, em muốn làm gì thì nhất định em sẽ làm được”.
“Anh sợ… nếu có ngày anh làm tổn thương em, thì em sẽ thế nào?”.
Tay anh ấy ôm chặt eo tôi, tôi nhẹ nhàng mân mê bàn tay anh rồi đan
xen ngón tay anh với những ngón tay mình, tôi thực sự thích như thế này. Nếu có ngày Hạ Trường Ninh làm tổn thương tôi… chuyện như thế nào mới
khiến tôi tổn thương? Ý anh ấy nói anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ sao? Phản
ứng đầu tiên của tôi chính là chuyện này.
“Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nghiêm túc nói với em vì sao anh
lại đối xử với em thế này? Không phải em tự ti, mà là em nghi ngờ. Em
chỉ là một cô gái bình thường, rất bình thường”.
“Khi ở bên em rất ấm áp, Phúc Sinh à. Như thế này, anh luôn có cảm giác gia đình”. “Bên Dật Trần không có sao?”.
Hạ Trường Ninh suy nghĩ rồi đáp: “Hồi đó còn trẻ, còn chưa biết bản
thân mình rốt cuộc muốn cái gì. Đợi đến khi hiểu ra thì đã chia tay cô
ấy rồi. Cái gì đã qua thì không quay lại được nữa. Tương lai có thể sẽ
lại gặp nhưng cũng không còn cách nào khác, vì anh đã có em”.
“Em từ chối anh như thế tại sao anh vẫn không từ bỏ? Nếu như anh từ
bỏ rồi thì biết đâu anh lại gặp cô gái khác không những không từ chối
anh mà còn khiến anh rung động”, “Ừ nhỉ, sao anh lại không từ bỏ cơ chứ? Có lẽ là do tính cách, anh chưa bao giờ dễ dàng từ bỏ thứ mà anh muốn
có”.
Kiếm tìm trong biển người mênh mông, chẳng ai biết được người có
duyên gặp mặt một lần bên cạnh mình liệu có trở thành một nửa của mình
không. Nhưng anh ấy luôn xuất hiện ở một thời điểm thích hợp.
Có lẽ trong quá khứ đã từng có người khiến bạn yêu sâu sắc, có lẽ
trong tương lai bạn vẫn có thể gặp được một người còn xuất sắc hơn anh
ấy.
Khi bạn đi qua cánh đồng lúa mạch, có thể bông cuối cùng bạn nắm
trong tay không phải là bông lúa mạch đẹp nhất, chắc nhất, có thể đã bị
sâu bọ ăn. Trước mắt là cánh đồng lúa mạch đang đang dập dờn từng đợt
sóng, nhưng bạn chỉ ngắt nó mà thôi.
Bởi vì sự không may của Đinh Việt, cộng với sự theo đuổi kiên nhẫn của Hạ Trường Ninh, cuối cùng tôi vẫn yêu Hạ Trường Ninh.
“Phúc Sinh, em yêu Đinh Việt hơn hay yêu anh hơn?”.
Tôi vừa mới nhớ tới Đinh Việt thì Hạ Trường Ninh đã hỏi.
Tôi dịu dàng nói với anh ấy: “Đinh Việt đã không còn nữa, bây giờ em yêu anh”.
Hạ Trường Ninh không nói gì cả mà lại lật người lại, dùng cơ thể của
anh ấy để nói cho tôi biết, anh ấy và Đinh Việt không giống nhau.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy anh ấy thì thầm bên tai: “Em là người phụ nữ của anh. Phúc Sinh, em nhớ kỹ đấy!”.
Nhớ kỹ rồi! Khóe môi tôi khẽ mỉm cười.
Trước khi bắt đầu học kỳ mới thì Hạ Trường Ninh quay về. Lúc đi anh
ấy giao chìa khóa nhà cho tôi: “Phúc Sinh, đây là ngôi nhà đầu tiên của
chúng ta”.
Tôi mân mê những đường răng cưa của chìa khóa, từng khe từng khe,
trên ngón tay còn vương lại dấu ấn nhàn nhạt và cảm xúc chân thật.
Tôi ngẩng đầu nói với anh: “Thật chứ?”.
“Ừ”.
Tôi cười gian xảo. Tôi ghét cách thiết kế trong phòng toàn đen với
trắng, cảm giác lạnh lẽo không thoải mái chút nào, tôi định làm cho nó
ấm áp hơn, ấm áp hơn nữa.
Trọng tâm cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi từ giây phút này.
Vào học kỳ mới tôi cũng đã tìm được việc làm, đó là công việc biên soạn sách do thầy giáo tôi giới thiệu.
Lần đầu tiên tôi biết những thứ như tuyển tập, bách khoa toàn thư
ngoài thị trường được hình thành như thế nào. Đầu tiên phải tìm hình
ảnh, ghép lại từng trang, sửa chữa, tổng hợp thành