
thì chắc chắn niên hiệu của vua đã đổi từ lâu.
Tôi
từng ngờ vực, vì sao khi cơn nguy nan vừa ập tới, kho lương Trường An không mở
ra cứu dân ngay, mà nhất định phải đợi sau khi vô số bá tánh chết đói, ngay cả
sư sãi cũng gần chết đói, kho lương mới được mở ra một cách trễ nải, nhà vua
đưa ra một quyết định lẽ nào phải đắn đo một thời gian dài đến thế sao?
Thực ra
bất kỳ quyết định nào cũng đã được đưa ra từ rất sớm, chỉ có điều thời cơ chưa
đến mà thôi. Kho lương mở ra sớm, bá tánh có khi chưa chết đói lên tới con số
mấy chục vạn, ta mở kho lương ta phát chẩn thì tất cả đều đội ơn cảm kích. Bản
tính của con người thực ra có thể hình dung bằng một từ “bần tiện”, vì sao nghe
bọn tiện nhân lọt tai hơn thằng ngu, thằng ngốc, thằng đần? Là bởi vì con người
ta vốn dĩ bần tiện.
Thoáng
một cái, dường như không có vấn đề gì nữa, nạn đói đã qua đi, chúng tôi vui vì
Thiếu Lâm cuối cùng cũng được giữ vững, chúng tôi buồn vì Võ Đang không chết
đói đứa nào. Cho nên mọi người đều ngỡ rằng chúng tôi cấu kết với triều đình.
Song suy cho cùng ai nấy đều vui vẻ. Sư phụ cũng rất vui. Nhân khi cao hứng,
tôi lại hỏi sư phụ một vấn đề hoàn toàn lạc đề: Rốt cuộc con là ai?
Sư phụ
nói, chúng ta đều là người trần tục, còn con thì không, con có năng lực đặc
biệt, con là THE ONE, con là chúa cứu thế.
Tôi
nói, không thể nào như vậy được. Người thiên hạ trong mắt con, chưa có ai thú
vị bằng Hy Lạc.
Sư phụ
nói: Đúng. Con cần phải ghi nhớ, những việc con có thể mở miệng nói, vĩnh viễn
là những việc từng xảy ra. Những việc từng xảy ra là những việc của quá khứ.
Còn điều ta nói là tương lai của con kia.
Mùa
xuân, sau tai ương lớn là cuộc chấn hưng lớn, thiên hạ phồn thịnh.
Mùa thu
năm tôi mười hai tuổi.
Tôi,
Thích Không sư huynh và Hỷ Lạc có ý đồ vượt tường ra khỏi chùa. Thích Không sư
huynh tự chế ra một công cụ, chúng tôi gọi là móc lật ngói, Thích Không sư
huynh thì gọi là Phi thiên câu. Nguyên lý của công cụ này là một sợi dây thừng
kéo theo một cái móc. Thích Không sư huynh cảm thấy đây là thứ ám khí đầu tiên
do một thiếu niên chế tạo, mà bấy giờ chúng tôi gọi những người có tay nghề tốt
lại có khả năng phát minh công cụ là các “chế tác gia”, cho nên Thích Không tự
phong mình là chế tác gia thiếu niên. Nhưng Phi thiên câu bị tôi và Hỷ Lạc chê
cười. Chúng tôi cảm thấy đã gọi là ám khí thì nhất định phải có tính ám muội,
trong khi Phi thiên câu quá to, giắt ở cạp quần, người không biết chân tướng
chắc chắn sẽ nghĩ gã này là tay mổ lợn. Vả lại, tác dụng của ám khí là dùng để
giết người thì ít ra cũng có thể khiến người ta bị thương, còn Phi thiên câu
thực ra dùng để trèo tường, huống hồ, các công cụ trèo tường kiểu như Phi thiên
câu đã có từ lâu rồi, lại rất phổ biến trong giới hiệp khách và bọn trộm cắp,
thậm chí còn dẫn đến cuộc cách mạng về thiết kế phòng ốc, tức là phần đầu của
các bức tường cao sẽ không còn được cố định nữa, thay vào đó là các lớp ngói
lỏng lẻo, như vậy những thứ kiểu như móc câu sẽ chẳng có cách nào bám chặt
được. Cho nên tôi cảm thấy Thích Không sư huynh có khả năng sáng tạo độc lập,
Hỷ Lạc bảo Thích Không sư huynh chỉ biết sao chép mà thôi.
Lời
biện giải của Thích Không sư huynh là: Huynh không sao chép của người khác, tuy
huynh từng thấy chiếc móc leo tường, và cũng rất thích nó, nhưng móc câu này
của huynh không giống những cái kia. Cho dù hình dạng na ná, nhưng đệ xem, cái
đó có bốn móc, cái này của huynh chỉ có ba móc, vả lại kiểu thắt nút giữa dây
thừng và móc câu của người ta là kiểu thắt chết, còn cái của huynh là thắt nút
bướm. Quan trọng nhất là tên gọi không giống nhau, thứ kia tên là móc trèo
tường, còn cái này là Phi thiên câu, như vậy sao có thể gọi là sao chép được.
Vì việc
này, chúng tôi còn đến trước mặt sư phụ nhờ người phán quyết. Sư phụ nhìn qua,
phán rằng: Ta nghe Thích Nhiên và Hỷ Lạc bảo con tự phát minh ra được thứ này,
song lại nói là con chỉ sao chép thôi, nên ta rất lo lắng, đã phải xem xét kỹ
càng, lại còn mua một chiếc móc leo tường của triều đại trước để so sánh, giờ
thì ta yên tâm rồi, chiếc móc này cùng lắm là có tham khảo chiếc móc kia thôi,
không thể nói là sao chép nguyên xi được.
Sư phụ
lại nói với tôi và Hỷ Lạc: Hỷ Lạc! Thích Nhiên! Sư huynh các con làm ra thứ này
chẳng dễ dàng gì, tuy có hơi lạc hậu, không thể leo lên được những bước tường
hiện nay, song ít nhất vẫn có thể leo cây, các con cũng cứ yên tâm phát minh
đi, nhớ là phải tự động não, mấy năm nay giang hồ yên ắng, trăm họ an cư lạc
nghiệp, các con càng phải cố gắng tích lũy kinh nghiệm, tới thời buổi loạn lạc
thế nào cũng có chỗ phát huy. Mấy năm nay ám khí phát triển đến chóng mặt,
nhưng những ám khí chính thống thì đều có những công cụ phòng ngừa chính thống,
chỉ có thứ mình tự tạo ra mới có thể bất ngờ khắc chế kẻ địch giành được chiến
thắng mà thôi.
Tôi
đáp: Thưa sư phụ! Đó chẳng phải là thứ tà môn ngoại đạo Thiếu Lâm luôn bài xích
sao ạ?
Sư phụ nói:
Không phải! Đây là bàng môn tả đạo.
Tôi
đáp: Vậy thế nào là tà môn ngoại đạo?
Sư