
ô
nương đáp: Cháu tám tuổi.
Phương
trượng nói: Cháu có biết cháu được sinh ra thế nào không?
Tiểu cô
nương đáp: Mẹ cháu sinh ra cháu.
Phương
trượng hỏi tiếp: Sinh như thế nào vậy?
Tiểu cô
nương đáp: Cháu không biết. Mẹ cháu chưa nói.
Phương
trượng nói với mọi người: Các người xem, cô bé ấy còn chưa hiểu biết gì cả, các
người thấy có gì bất tiện nào.
Phương
trượng tiếp tục nói: Cháu xem bao nhiêu người đứng xung quanh cháu, bọn họ có
điểm gì khác với cháu nào?
Tiểu cô
nương đáp: Bọn họ có cái ấy còn cháu không có cái ấy.
Phương
trượng sa sầm nét mặt, bất giác kêu: “Ố” lên một tiếng. Hỏi: “Cái ấy là cái
gì?”
Tiểu cô
nương đáp: Là tràng hạt, cái đeo trên cổ ấy.
Phương
trượng không dám hỏi thêm nữa, nói với chúng tôi: Các ngươi xem, còn kẻ nào
thấy thẹn thùng nữa không? Đệ tử Thiếu Lâm trải qua biết bao sóng gió, ai đời
lại sợ một tiểu cô nương còn... hết sức khờ khạo, đúng thật là!
Thế rồi
chùa cũng giữ tiểu cô nương này lại. Một ngày sau, rắc rối đã xảy ra, tiểu cô nương
một mực không chịu nói cho mọi người biết tên thật của mình, mọi người cảm thấy
không thể nào gọi là “con bé ấy” mãi được, tối đến, sư phụ bèn triệu tập nhiều
người lại, bàn hai việc đại sự, thứ nhất, lương thực trong chùa chỉ có thể duy
trì được hai hôm nữa thôi, tiếp sau đây phải làm thế nào; thứ hai, mọi người
hãy đặt cho tiểu cô nương này một cái tên.
Việc
đặt cho tiểu cô nương một cái tên trong thời buổi loạn lạc này có lẽ không nên
coi là đại sự, vả lại càng không nên đưa ra, song dường như mọi người lại rất
có hứng thú với việc này. Dạo gần đây ngày nào cũng có bao nhiêu người chết,
dân chúng bên ngoài khổ sở khốn cùng, chẳng ai còn hơi sức đâu làm việc gì, cứ
vui chơi đâm ra lại hay.
Vấn đề
nghiêm trọng thứ nhất mọi người chỉ thảo luận chừng năm phút, kết quả sau thảo
luận là phải ăn dè một chút, như vậy còn có thể kéo dài tới bốn hôm, đợi đến
khi nào chỉ có thể kéo dài được hai hôm hẵng nghiên cứu tiếp. Nhưng vấn đề thứ
hai mọi người thảo luận đúng hai tiếng đồng hồ, đệ tử Thiếu Lâm xưa nay đoàn
kết là thế, cũng có thể bề ngoài đoàn kết là thế, vậy mà suýt đánh nhau trước
mặt phương trượng, tình hình rất chi quyết liệt. Cuối cùng, trong tiết trời se
sắt, giữa thời buổi nhiễu nhương, trong ngôi chùa khốn khổ và cái không khí bi
đát này, mang trên mình niềm trông đợi của mọi người đến một cuộc sống tốt đẹp,
tiểu cô nương chính thức được đặt tên là “Hỷ Lạc”.
Tôi nhớ
rằng Hỷ Lạc rất có tài bếp núc, tài năng này ngay ngày hôm sau liền được mọi
người khai quật. Sư phụ bếp trưởng trong chùa tuy tài nghệ không tồi, nhưng rõ
ràng không hề nhiệt tình trong việc bếp núc, lại càng thiếu tìm tòi và sáng tạo
đối với các món ăn, cứ rau xanh với cà chua ăn cả năm. Tôi ghét nhất là ăn ớt
xanh, nhưng món nào của sư phụ ấy cũng đều có ớt xanh. Sau khi vào chùa, Hỷ Lạc
cảm thấy không giúp được gì cho mọi người cả, bèn hỏi xem có thể làm gì, kết
quả là bị điều vào nhà bếp, nhưng ngay ngày hôm đó, cô bé đã làm một mâm thức
ăn mà cả chùa xưa nay chưa thấy bao giờ, rau chân vịt luộc với cải xanh, cà
chua trộn màn thầu, khiến các món sư phụ bếp trưởng nấu hôm đó đều bị vứt ra
ngoài chùa cứu tế, còn mấy trăm người chúng tôi thì xúm quanh đồ ăn của Hỷ Lạc.
Sau khi
ăn no vừa khéo gặp Hỷ Lạc, tôi nói: Hỷ Lạc muội muội, vì sao không có ớt xanh?
Hỷ Lạc
nói: Muội không thích ăn ớt xanh.
Tôi
nói: Huynh cũng không thích ăn ớt xanh.
Tôi
nói: Muội thích ăn gì vậy?
Hỷ Lạc
nói: Muội thích cà, còn huynh?
Tôi
nói: Huynh thích ăn màn thầu.
Hỷ Lạc
nói: Sư huynh màn thầu ơi, huynh tên gì vậy?
Tôi
nói: Huynh tên là Thích Nhiên.
Hỷ Lạc
nói: Vậy muội sẽ gọi huynh là Thích ca ca.
Tôi
nói: Không được, ở đây bất kỳ sinh vật nào muội có thể nhìn thấy đều là Thích
ca ca. Hãy gọi huynh là Nhiên ca ca.
Tôi
hỏi: Muội thích làm gì nhất?
Hỷ Lạc
nói: Muội thích rửa bát nhất.
Tôi
mừng ra mặt, nói: Vậy bát của Nhiên ca ca này...
Hỷ Lạc
nói: Không được, sư phụ bảo không được rửa bát cho huynh. Sư phụ hỏi muội thích
làm gì nhất, muội trả lời muội thích rửa bát nhất, sư phụ nói, được, về sau hãy
rửa bát của sư phụ, vả lại con thích rửa bát của ai cũng được, nhưng không được
rửa bát cho người tên là Thích Nhiên, nó gặp con chắc chắn sẽ nhờ con rửa bát.
Tôi hết
sức ngỡ ngàng, sư phụ quả là một nhà tiên tri, đành nói tiếp: Được rồi, vậy
không cần rửa bát của huynh, còn nữa, sau này muội có gặp một người tên là
Không ca ca, muội cũng không được rửa bát cho huynh ấy đâu nhé.
Hỷ Lạc
nói: Vì sao huynh không thích rửa bát vậy?
Vấn đề
này tôi không hiểu rõ mấy, bèn trả lời: Muội cũng có thể coi là một người kỳ
lạ, lẽ nào muội cũng thích đổ bô sao? Về sau muội rửa hết bô trong chùa ta nhé.
Hỷ Lạc
khóc òa lên, chạy thẳng vào phòng sư phụ.
Rất
nhanh sau đó, sư phụ bước ra, Hỷ Lạc lẽo đẽo theo sau. Sư phụ nói giọng nghiêm
khắc: Nghe nói con vừa làm quen với Hỷ Lạc đã bắt em nó đi đổ bô hử? Nếu vậy,
con đổ bô một tháng đi nhé!
Đây là
lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy suy sụp. Bởi vì tôi ghét nhất dọ