hồ
đều biết, hắn là sư huynh của các hạ,vậy mong các hạ tới khuyên hắn một lời.
Nếu không thì thế này, anh em trong các bang phái chúng tôi đã bàn bạc rồi, chỉ
cần các hạ có thể nhân khi nói chuyện với hắn, liền đâm một dao cho hắn chết,
chúng ta trong ngoài kết hợp, thay triều đổi đại luôn, các hạ lên làm vua, tôi
vẫn làm tiểu bang chủ của tôi thôi.
Tôi
nói: Tại hạ không làm vua nổi đâu. Huynh đài cũng không làm được. Tại hạ không
có cách nào cả. Tại hạ tới đây để ngắm Tuyết Sơn, vừa vặn gặp huynh đài. Vừa
khéo là hai người. Ha ha. Không ngờ lại là huynh.
Lưu
Nghĩa nói: Làm vua, có rất nhiều của báu, rất nhiều đàn bà, các hạ muốn có gì
là có thứ đó, chứ làm sao bắt các hạ phải diễn gì cho được. Chỉ có việc này
thôi, chúng ta cứ từ từ bàn bạc.
Tôi
nói: Không bàn gì cả.
Lưu
Nghĩa nghiến răng nói: Tôi biết, phu nhân các hạ chết đã gần một năm rồi. Tôi
đã ngắm cho các hạ một cô rồi, cứ yên tâm, cô này cách đây mấy bữa, hồi còn nạn
đói, tôi chỉ ba cái bánh mua được, rất biết điều lại xinh đẹp, chưa bị vùi dập,
các hạ xem xem, tôi dành riêng cho các hạ đấy, tôi cũng coi là tận tình tận
nghĩa đúng không?
Nói
đoạn một cô gái bị đẩy lên trên.
Tôi
ngẩng đầu nhìn hỏi: Cô tên gì?
Cô gái
chậm chạp nói: Mễ Đậu[1'>.
Tôi
nói: Sao lại tên như vậy?
Mễ Đậu
nói: Tôi không biết. Chắc là nguyện vọng của gia đình.
Tôi
chậm rãi nói: Mễ Đậu. Cũng giống như Hỷ Lạc, đều là nguyện vọng.
Cô
nương lại cúi đầu, chậm rãi nói: Mễ Đậu.