
phụ
tôi trả lời: Những thứ ám khí Võ Đang làm ra đều là tà môn ngoại đạo.
Tôi và
Hỷ Lạc đều “ồ” lên một tiếng.
Hôm đó
sư phụ giữ sư huynh Thích Không lại, tôi và Hy Lạc ra ngoài trước. Tôi bảo Hỷ
Lạc, sư phụ chắc đang quở trách sư huynh. Hỷ Lạc nói, chưa chắc.
Kết quả
thật bất ngờ, Thiếu Lâm quyết định sản xuất hàng loạt Phi thiên câu để tích lũy
nguồn vốn, mở rộng chùa chiền. Tôi tỏ ra hoài nghi, không biết thứ ấy có bán
được không? Hỷ Lạc đáp, chắc chắn có thể bán được. Kết quả là bán được thật,
mọi người phát hiện ra chiếc Phi thiên câu này ngoại trừ việc không thể bay lên
giời ra thì dùng vào việc nào cũng được, trẻ con dùng để leo cây, các bà các mợ
dùng để buộc con lại, ở nhà có thể dùng cột chó, chập ba bốn chiếc móc lên lưng
trâu còn có thể cắt cỏ trên đồng, người bán thịt lợn có thể dùng để treo thịt,
xe ngựa hỏng có thể dùng làm dây kéo xe, tóm lại có thể gói gọn trong hai từ
“quá đỉnh”, lại thêm mác Thiếu Lâm sản xuất, lấy uy tín đảm bảo, cho nên rất
đắt hàng.
Cứ bán
như vậy chừng một tuần, tự dưng có ông già chín mươi sáu tuổi đến nha môn gõ
trống kêu oan, bảo rằng Phi thiên câu không phải thứ do Thiếu Lâm phát minh mà
là thứ do ông ta đã thử nghiệm thành công từ triều đại trước, tuy chưa cho sản
xuất hàng loạt, nhưng vẫn luôn giao dịch ngầm, thậm chí từng tạo nên cơn sốt
trèo tường một độ, giờ Thiếu lâm ngang nhiên ăn cắp ý tưởng, mong rằng Thiếu
Lâm có thể gửi lời xin lỗi đến ông, bồi thường và đổi cho chắt của ông ta là
Thích Thối, một pháp danh nghe lọt tai hơn.
Vị thẩm
phán hỏi: Ông bảo Phi thiên câu do ông phát minh, lấy gì làm chứng?
Ông già
trả lời: Đại quan còn nhỏ, không biết được lịch sử thời đó đâu, trong giới hiệp
khách thời bấy giờ móc câu rất thịnh hành, đại quan có thể đi hỏi các vị tiền
bối, bằng không giờ xem sách sử cũng được.
Vị thẩm
phán hỏi: Vậy trước đây ông làm nghề gì?
Ông già
đáp: Thảo dân trước đây là nhà chế tạo.
Vị thẩm
phán hỏi: Vậy ông chế tạo những thứ gì?
Ông già
đáp: Cả đời tôi chỉ chế tạo được mỗi cái móc câu này. Nhưng về sau bờ tường nóc
mái đều thay đổi cả, móc câu của tôi trở nên vô dụng.
Sự việc
sau đó truyền đến nha môn, Thiếu Lâm về cơ bản chẳng có ai đi, nhưng vẫn dàn
hòa được sự việc, kết quả phía nha môn cho rằng, vì Phi thiên câu của Thiếu Lâm
bán được mấy triệu chiếc, còn móc leo tường từ triều trước của ông già qua
thống kê chỉ bán được chừng sáu nghìn dây, nên không thể khép vào tội vi phạm
bản quyền. Tuy tạo hình của hai bên cơ bản giống nhau, nhưng vì tên gọi khác
biệt, cho nên được phán xét là hai vật khác nhau, động cơ của ông già là muốn
thay đổi pháp danh cho cháu mình, thấy lợi tối mắt nên bị khép tội vu cáo. Vả
lại vì móc trèo tường từ triều trước chưa đăng ký thương hiệu, nên phán ông già
kia đã tạo thành phẩm, tuy tên của hai vật khác nhau, nhưng tạo hình cơ bản lại
tương tự, rõ ràng là vật sao chép. Hơn nữa tuy Thiếu Lâm cho sản xuất móc câu
hàng loạt đem bán lấy tiền, nhưng không phải để kiếm chác, mà để xây sửa chùa
chiền, việc làm này của ông già là báng bổ thần thánh. Niệm tình ông già tuổi
tác đã cao, miễn khỏi phạt roi, chỉ bắt đi diễu phố ở quảng trường phía Nam
thành nửa ngày mà thôi.
Phương
trượng biết việc này liền đùng đùng nổi giận, căn vặn xem ai đã cầu cạnh bọn
nha môn. Tôi đáp: Ông ơi! Lần này Thiếu Lâm thắng kiện là tốt lắm rồi, tuy
nhiên ông già kia có hơi đáng thương thật.
Phương
trượng nói: Một tay giang hồ chế tạo ám khí, sống ngót nghét trăm năm, lẽ nào
thật sự chỉ vì một cái móc câu mà kiện lên tận nha môn? Ai biết được hắn là ai.
Con chỉ nhìn thấy trước mắt mà không biết nhìn xa.
Tôi
tưởng tượng hôm diễu phố chắc chắn cát đá sẽ bất thình lình bay mù mịt, sau khi
mọi người mở mắt ra, ông già kia đã không thấy đâu nữa, chỉ có tôi là thấy rõ
câu chuyện diễn ra thế nào. Song sự việc lại đơn giản hơn những gì tôi nghĩ.
Ngay khi ở trong lao ông già đã biến mất. Và tận ba năm sau cũng không thấy tăm
hơi.
Phi
thiên câu đã kích thích ham muốn chế tạo ám khí của sư huynh Thích Không. Ở
trong chùa bao năm, kỳ thực võ công của tôi và huynh ấy chẳng thua kém nhau
nhiều, song vì tôi có thể quan sát rõ hơn huynh ấy, cho nên huynh ấy toàn thua
tôi. Tôi không thích chế tạo ám khí cho lắm, bởi tôi cảm thấy tốc độ bay của
mọi ám khí trên thế giới này đều quá chậm chạp, tôi nhìn thấy ám khí người
thường phóng về phía tôi, cảm giác lề rề như thể đang nhìn chiếc lông vũ dật dờ
chao xuống vậy. Song thích không thì khác, huynh ấy cảm thấy giắt trên mình một
đống ám khí sẽ rất lợi hại. Và quả thực là như thế, giả như bạn chỉ có một thứ
ám khí thì khi giao đấu với cao thủ tất nhiên sẽ bại, nhưng nếu khắp người bạn
giắt đầu ám khí, tên cao thủ nào đó đấm bạn một cái, có khi chẳng may lại đấm
trúng vào ám khí, thế là bạn thắng. Đây là thứ ám khí mờ ám nhất trong số các
ám khí, mặc dù chẳng có ai cố ý cả.
Thích
Không thường chỉ thay đổi mức độ nặng nhẹ của những loại ám khí đã có sắn, rõ
ràng là thiếu sức tưởng tượng. Song dạo gần đây huynh áy đột nhiên phát