
n vệ sinh
và ăn ớt xanh. Trong khi đổ bô là một hạng mục mất vệ sinh nhất trong các công
việc dọn vệ sinh. Sư phụ bảo tôi: Làm như vậy để rèn luyện ý chí của con. Chỉ
những ai có ý chí mạnh mẽ mới thực sự mạnh mẽ.
Tôi bấy
giờ rất không đồng ý với cách nói ấy, nếu nói như thế, người mạnh mẽ nhất trong
cái chùa này chính là sư huynh Thích Bô, người phụ trách đổ bô thường xuyên cho
chùa còn gì. Tôi cảm thấy ý chí chỉ là một ước vọng. Sự mạnh mẽ của ước vọng
mới thực sự là mạnh mẽ. Cũng như việc tôi nhìn thấy có người đấm tôi với tốc độ
rất nhanh, ngay cả động tĩnh nơi lỗ chân lông của người ta tôi cũng nhìn thấy
rõ mồn một, đồng thời có thể nhìn thấy rõ ràng những tia nước bọt bắn vào người
tôi cùng lúc với tiếng hô “hây a” của người đó, nhưng lại không thể nào né
tránh được, thoạt tiên bị tia nước bọt bắn trúng, sau đó bị ăn một quả đấm. Đó
mới là sự đau khổ tột cùng.
Tôi đã
nói như vậy với sư phụ. Nhưng sư phụ nói, con lạc đề rồi, ta hoàn toàn không
hiểu gì hết.
Tóm
lại, tôi đã giải phóng cho sư huynh Thích Bô. Về sau mỗi ngày tôi phải dậy sớm
quét sân trước tiên, sau đó đi đổ bô, rồi nghe những tiếng rên rỉ bên ngoài
tường. Hỷ Lạc và tôi dậy sớm như nhau. Bất kể tôi đi đâu Hỷ Lạc cũng luôn bên
cạnh tôi – cũng không thể nói như vậy, nói vậy cứ như tôi bôn ba kinh lắm, thực
ra bất kể tôi có đi đến đâu cũng chỉ quanh quẩn trong sân mà thôi. Dù tôi quét
ở đâu, Hỷ Lạc cũng đi theo tôi. Mọi người đều rất ngưỡng mộ tôi, cảm thấy có
thể có được lý do chính đáng để ở bên một cô nương trong Thiếu Lâm tự là một kỳ
tích.
Hai
ngày sau đó, tôi nhớ rằng phương trượng lại chủ trì một cuộc họp, nội dung là
lương thực dự trữ mà chúng tôi ăn dè hà tiện bấy lâu, hiện giờ chỉ còn đủ dùng
cho hai ngày thôi. Không biết tiếp sau đây phải làm thế nào?
Có
người đề nghị chùa cắt cử một số huynh đệ ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Quan hệ
giữa Thiếu Lâm và triều đình xưa nay vẫn rất tốt, tất cả số lương thực của nhà
chùa thực ra đều do triều đình cấp phát, song tình hình hiện nay quả thật rất
khó khăn, ngay cả huyện lão gia cũng đã ba ngày nay không được ăn yến sào rồi,
nói vậy đủ hiểu trăm họ khổ cực đến nhường nào, kho lương trống rỗng từ lâu,
chúng tôi ở Trung nguyên là tâm điểm của tai họa lần này, đương nhiên càng
không có lương thực. Sư phụ đưa ra ý kiến có thể tới chùa khác tìm sự giúp đỡ,
người nói: Hiện giờ ngoài kia lòng người bấn loạn, bệnh tật hoành hành, tình
hình tai ương đỡ hơn một chút thì có chùa Thông Quảng, chắc chùa ấy còn chút
lương thực dự trữ, cả đi lẫn về là bảy trăm dặm, ai tình nguyện đi nào?
Mọi
người đều tỏ ý sẽ cùng sống chết với chùa. Chùa còn ta còn. Cho nên, kết quả
của cuộc họp lần này là, tất cả tiếp tục thắt lưng buộc bụng, lương thực của
hai ngày chia ra trong bốn ngày, hai ngày sau tiếp tục bàn cách đối phó.
Sư phụ
nói: Sự việc lần này cho chúng ta thấy rằng, chỉ cần khống chế ham muốn của bản
thân lại thì những thứ vốn thiếu thốn cũng có thể trở nên thừa thãi.
Tôi
nói: Chúng ta có thể gửi thư đến chùa khác.
Sư phụ
nói: Hiện giờ ngoài kia quá loạn, rất khó chuyển phát thư từ.
Tôi
nói: Dùng chim bồ câu ạ, chùa mình nuôi rất nhiều bồ câu đưa thư mà.
Sư phụ
nói: Ăn hết lâu rồi.
Tôi
sững người kinh ngạc, bởi tôi đã có ý chén thịt chim bồ câu lâu rồi, nhưng cảm
thấy người xuất gia không được ăn thịt, nào ngờ đến lúc tinh thần tôi lung lạc,
lại có người xuống tay trước. Tôi hỏi sư phụ người đó là ai?
Sư phụ
nói: Là phương trượng.
Tôi lại
sững người kinh ngạc, vì sao phương trượng không làm gương cơ chứ.
Sư phụ
nói: Mấy hôm trước cơ thể của phương trượng suy nhược, ngài chỉ đích danh là
muốn ăn canh bồ câu. Huống hồ nề nếp quy củ chỉ là thú tiêu khiển khi đã no ấm,
giờ đến việc no ấm còn không lo nổi, thì cần đến quy củ nề nếp làm cái gì?
Hai hôm
sau, phương trượng lại mở một cuộc họp, nội dung cuộc họp là, lương thực trong
chùa chỉ có thể dùng trong hai ngày, tiếp theo phải làm sao? Họp đến giữa buổi,
có tin tức truyền tới, ngoài chùa đã không còn một bóng người. Phương trượng
sững sờ, đích thân trèo lên tường xem xét, phát hiện ra quả nhiên không còn ai
thật, ngay cả xác chết cũng không thấy đâu, chỉ có gió bấc thổi trên đất lạnh,
cỏ dại nép vào cây khô. Phương trượng tự nhiên nhạt nhòa nước mắt, nói: A Di Đà
Phật! Họ chết thật sạch sẽ. Người chết đi rồi, người sống
chôn vùi, người sống sắp đi, bầu bạn cho vui.Nhưng mà, người cuối cùng
tự chôn mình như thế nào nhỉ?
Tôi
nghĩ, chắc phương trượng ăn chim bồ câu nhiều, bồi bổ hơi thái quá rồi, chứ
nhìn thế này là biết ngay, trong thành hẳn đã có phát đồ ăn.
Đúng
như dự đoán, tin tức lại được truyền đến, kho lương của nhà vua đã mở, các nơi
đang phát chẩn. Bạn có biết trong quốc khố có bao nhiêu lương thực không? Nhiều
đến nỗi, mở kho cứu thiên hạ ba ngày cũng chưa vơi được một nửa số dự trữ của
kho nhỏ. Kho này đủ cho cả nước ăn trong một tuần. Cả nước là khái niệm thế
nào, bao nhiêu nhân khẩu? Nếu mọi người đoàn kết thống nhất một cách tích cực
giống như việc tranh ăn,