
ương lai! Ngỡ như một sự an bài, câu chuyện thanh mai trúc mã
sắp sửa xảy ra.
Sư phụ
tôi từng nói, mọi việc có chừng mực, muôn vật
không mất đi, ví dụ như, mọi hạnh phúc đều mang tính cục bộ, hạnh
phúc của một bộ phận người này tất yếu sẽ dẫn đến sự đau khổ của một bộ phận
người khác. Cho nên, hạnh phúc trên đời này chỉ là sự hoán đổi mà thôi.
Hôm nay
cuối cùng tôi cũng hiểu rõ, ý của sư phụ là lần mở cửa này, tôi sẽ có một cô
bạn gái để bầu bạn, sẽ rất hạnh phúc, mà khi tôi hạnh phúc chắc chắn sẽ có một
người đau khổ, người đó chính là sư phụ tôi.
Tôi rất
lấy làm lạ vì sao tôi không những có thể nhìn mọi thứ một cách chậm rãi, mà còn
có thể nhìn thấy hình dạng trong tương lai của mọi sự việc, nếu được như vậy,
tôi đã là thầy bói lâu rồi. Tôi chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng trong tương lai
của một người nào đó, hay phải chăng tương lai đó đã xảy ra, và ở đây đang diễn
ra lại một vòng luân hồi? Trong mơ tôi thường xuyên thấy một cảnh tượng kỳ lạ,
sư phụ bảo, mộng cảnh chỉ là sự hồi tưởng của tương lai. Tương lai còn chưa xảy
ra, vậy hồi tưởng thế nào. Tôi hỏi sư phụ. Sư phụ nói: Chính vì tương lai còn
chưa xảy ra trong hiện thực, cho nên mới có thể hồi tưởng nó trong mộng cảnh.
Mọi sự đã được an bài, con đừng cảm thấy phải chịu đựng sự an bài của chúng ta
khi ở trong chùa. Cuối cùng con sẽ tự do, nhưng con vẫn phải chịu sự an bài của
số phận.
Bất kỳ
một sự tự do nào cũng đều là khởi đầu cho một sự an bài khác.
Mùa
đông, tuyết tan gió nhẹ, mặt trời đỏ hồng.
Cuối
cùng cửa chùa không được mở ra thêm lần nào nữa, với thời tiết thế này, nên ra
ngoài vui chơi mới phải. Trong những ngày âm u, mỗi buổi chỉ là nỗi buồn, trong
những này nắng ráo, nỗi buồn lại là sự đau khổ. Sư phụ nói: Ta thà để người bên
ngoài kia chết hết cả.
Tôi
nói, thực ra bất kỳ ai cũng có thể biết trước được tương lai. Tương lai chẳng
phải đều chết hết cả sao.
Sư phụ
nói: Không phải, chết là kết quả, không phải tương lai, tương lai là kết quả
trước khi chết.
Tôi
nói: Bên ngoài đông người như thế, đã chết ngót một nửa rồi, dù sao cũng đều
chết, có đem vào cứu cũng chết, ngộ nhỡ bệnh dịch truyền vào, thì mọi người sẽ
chết cùng nhau, có cứu sống được, cuối cùng cũng vẫn chết, sư phụ chớ buồn.
Sư phụ
nhìn tôi chằm chằm, nói: Ta mà nghĩ như vậy, thì ta chết từ lâu rồi. Con không
được nghĩ như thế, nghĩ nhiều con sẽ tin đấy.
Ngoại
trừ tiếng rên xiết, ngoài cửa đã không còn bất kỳ động tĩnh nào. Chúng tôi theo
lệ, hằng ngày leo lên tường cao ném bánh bao ra ngoài. Lương thực dự trữ trong
chùa chỉ có thể dùng trong ba ngày nữa mà thôi, sau ba ngày, mọi người sẽ hết
thức ăn.
Tôi
chưa bao giờ ngờ rằng một nạn đói lạ thường kèm theo ôn dịch lại có thể kéo dài
đến vậy. Bạn cứ tưởng tượng xem, gió nhẹ mơn man da mặt như thế, bên ngoài
tường kia chắc hẳn sẽ ngập trời những cánh hoa mai.
Hôm nay
cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại tiểu cô nương duy nhất lọt vào chùa trong cơn
hỗn loạn hôm mở cửa. Bởi bên ngoài nạn ôn dịch hoành hành dữ dội, sau khi tiểu
cô nương vào chùa đã bị nhốt lại mười ngày. Mọi người muốn biết chắc chắn tiểu
cô nương đó không bị nhiễm bệnh rồi mới thả ra. Chập tối, tất cả cũng bàn bạc
xem có nên giữ tiểu cô nương này lại không.
Sư phụ
còn chưa cất lời, Tiểu cô nương đó đã nói: Sao các vị không cứu người khác?
Một vị
sư huynh nói: Muội tưởng chúng ta nhấc một mình muội ra khỏi đám người kia, cứu
riêng muội chắc? Muội bị đẩy lọt vào chùa, đó là một sơ suất.
Tiểu cô
nương lại nói: Vậy tại sao các vị không ra cứu người?
Một vị
sư huynh khác nói: Cứu cái gì mà cứu, bọn ta cũng sắp chết đói cả đây này.
Tôi an
ủi: Thức ăn trong chùa chỉ ăn được hai hôm nữa thôi.
Bấy giờ
tôi cảm thấy, việc cứu giúp người khác chỉ là một thú tiêu khiển khi bản thân
đã đủ đầy.
Một vị
sư huynh nói: Xử lý tiểu cô nương này ra sao?
Có
người đề nghị thả ra ngoài chùa. Mọi người nhất trí phản đối, cảm thấy làm như
vậy quá vô nhân đạo, việc Thiếu Lâm tự đóng cửa chùa lần này đã rất quá đáng
rồi, giờ cứu người xong lại bỏ người ta ra bên ngoài, thì thật quá đáng quá,
lại nữa, triều đình dạo này hay viện vào các tấm gương điển hình để hành sự,
quả nhiên rất hiệu quả, Thiếu Lâm tự cũng cần có một tấm gương điển hình, để về
sau có thể đem ra tuyên truyền rộng khắp. Ông tuần phủ chẳng đã nói rồi sao,
tấm gương điển hình không phải một đại diện trong số một vạn người, mà là trong
một vạn người chỉ có một người như thế.
Sư phụ
nói: Để cô bé ở lại trong chùa đi.
Một vị
sư huynh khác vẫn có ý kiến: Vậy thì mấy việc tắm táp, chúng ta phải làm thế
nào?
Phương
trượng nói: Mười chùa chín núi ở Trung nguyên, đứng đầu về quy mô chính là bản
tự, chùa ta thì lớn bằng này, tiểu cô nương nhỏ bằng này, lại cứ phải tắm trước
mặt người ta mới được sao?
Sư
huynh ấy nói: Nhưng suy cho cùng bao nhiêu năm nay trong chùa chưa từng có cô
nương nào lui tới. Nay thoắt một cái, chúng đệ tử thật khó mà...
Phương
trượng hơi bực mình, cúi đầu hỏi tiểu cô nương: Tiểu muội muội, cháu mấy tuổi
rồi?
Tiểu c