Insane
Trường An Loạn

Trường An Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322470

Bình chọn: 7.00/10/247 lượt.

hiện ra

giá thành chi phí cho việc chế tạo ám khí quá lớn, về cơ bản, những loại ám khí

giết người đều một đi không trở lại, như vậy sẽ rất lãng phí, nếu muốn làm thì

phải làm ra thứ ám khí có thể thu hồi để tái sử dụng mới được. Nếu ra tay chuẩn

xác, ám khí sẽ găm vào trong thịt, khi rút ra hẳn nhiên sẽ rất tiện, nếu tay

trơn, ám khí chệch đi, tìm lại sẽ rất khó khăn, vả lại ám khí hiện đại hóa có

xu thế ngày một thu nhỏ lại, còn bàn tay của những người tập võ thời hiện đại

cũng có xu thế ngày một tròn, cho nên việc cần kíp trước mắt chính là việc tái

sử dụng ám khí.

Tôi

nói: Ném xong rồi đi nhặt về là được.

Hỷ Lạc

nói: Thế thì mất mặt lắm, đánh nhau xong lại ra lần tìm khắp nơi nữa à. Người

không biết còn tưởng đi nhặt răng đấy!

Ý của

sư huynh Thích Không là: Hiện trong dân gian vừa xuất hiện một thứ tên là dây

khứ hồi, tên khoa học là dây thun, nếu buộc vào ám khí, sau khi phi ra chắc

chắn có thể thu lại được.

Hỷ Lạc

nói: Vậy làm sao mua được thứ đó đây? Mua thứ đó thể nào? Nhị vị sư huynh nếu

không được phép tùy tiện ra ngoài kia mà.

Thích

Không nói: Có thể trốn ra.

Hỷ Lạc

nói: Phi thiên câu của huynh không thể trèo tường mà!

Thích

Không nói: Không sao, huynh cải tiến được một chút rồi, giờ đã có thể trèo

tường được.

Tôi và

Hỷ Lạc nói rằng chúng tôi đều hết sức ngỡ ngàng trước tốc độ cải tiến ám khí

của sư huynh.

Thích

Không nói: Huynh nối thêm năm mươi thước dây cho chiếc Phi thiên câu.

Tôi

hỏi: Vậy có tác dụng gì?

Thích

Không nói: Đệ tưởng tượng mà xem, tường ngói hiện giờ đâu thể móc chặt vào

được, vậy nếu dây dài hơn một chút, có thể móc vào cây phía ngoài tường, sau đó

đu lên tường là leo ra ngoài được rồi còn gì?

Tôi hết

sức thần phục, nhưng lại hỏi: Vậy quay về thế nào?

Thích

Không đáp: Chẳng thế nào cả, huynh địu theo “giá vịn tường”.

Hỷ Lạc

hỏi: Vậy làm thế nào để nhảy từ trên tường xuống đất?

Thích

Không nói: Đơn giản thôi, huynh mang theo “giày tiếp đất”.

Tôi

hỏi: Hai thứ ấy rốt cuộc là thứ gì vậy?

Thích

Không trả lời: Là hai thứ huynh chế ra, đến lúc đó đệ và muội sẽ biết. Giờ phải

tranh thủ càng sớm càng tốt, bởi giữa tháng có cuộc triển lãm ám khí giang hồ,

huynh muốn nhân cơ hội này tham gia tỉ thí.

Hỷ Lạc

nói: Vậy đi ngay đêm nay đi!

Tôi

nói: Được, nhưng Hỷ Lạc phải ở lại chùa.

Hỷ Lạc

rối rít phản đối: Không được, muội sợ đau lắm, sư phụ mà đánh là muội sẽ khai

ngay ra các huynh đi đâu đấy. Các huynh phải cho muội đi cùng, như vậy mới có

thể diệt khẩu.

Thích

Không hỏi tôi: Từ “diệt khẩu” được dùng như vậy à?

Tôi

đáp: Không rõ! Nhưng mang Hỷ Lạc theo cũng được. Bằng không lại để một nhân

chứng sống ở lại chùa.

Thích

Không hỏi Hỷ Lạc: Từ “nhân chứng sống” được dùng như vậy à?

Hỷ Lạc

đáp: Không nói chuyện với huynh nữa, huynh ngố lắm, dù sao canh ba đêm nay, mọi

người cũng phải tập hợp ở chỗ giếng cổ góc Tây Bắc chùa.

Chúng

tôi đều nhất trí.

Canh

ba, Quanh giếng không một bóng người.

Sáng

sớm tinh mơ ngày hôm sau, ba chúng tôi tập hợp, Hỷ Lạc hỏi tôi: Tối hôm qua có

tới đó không?

Tôi trả

lời không, rồi hỏi Hỷ Lạc có tới không, Hỷ Lạc cũng trả lời không. Không biết

sư huynh Thích Không có tới đó không, sư huynh gặp chúng tôi, tỏ vẻ có lỗi, hỏi

chúng tôi có đến đó không, chúng tôi trả lời không, sư huynh nói: May quá,

huynh cũng không đến. Mọi người đều không đến thì tốt rồi.

Hỷ Lạc

phàn nàn, canh ba con gà chưa gáy, làm sao biết được lúc nào là canh ba.

Tôi

nói: Đệ cũng chẳng biết gì cả. Nghe tiếng gà gáy đệ mới thức dậy.

Thích

Không nói: Huynh còn dậy muộn hơn. Sư phụ gọi huynh mới dậy. Tối qua hưng phấn

quá, huynh không ngủ được, đến canh ba mới ngủ.

Hỷ Lạc

nói: Hôm nay thế này đi, chúng ta theo dõi xem khi nào phòng sư phụ tắt đèn,

đợi một tuần hương sau đó tập hợp.

Kết quả

lại thất bại, bởi sư phụ cả đêm không tắt đèn. Hôm sau cả ba chúng tôi đều sưng

húp mắt, ngái ngủ thôi rồi, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra chúng tôi

thức suốt đêm không ngủ, mãi đến khi trời sáng, sư phụ đi ra thấy chúng tôi

trông rất lạ, liền nói: Tối qua sư phụ nghiền ngẫm kinh sử, càng đọc càng mê

mẩn, bèn thức luôn cả đêm, không ngờ các con cũng ngủ không ngon giấc, bốn

người chúng ta đúng là có duyên thật đấy, đây chính là sự tương ứng nơi tâm

linh mà sách Phật hằng nói đây mà ha ha ha!

Cả ba

chúng tôi đều rất ấm ức, thứ nhất là chúng tôi đã phải trông đèn suốt đêm, sau

đó lại không thể tiết lộ âm mưu tuyệt mật với sư phụ, cuối cùng còn bị nói là

rất có duyên với nhau, thật đến khổ!

Hỷ Lạc

nói: Hôm nay thế này, sau khi ăn cơm xong, đợi một tuần hương, khi nào sắc trời

sâm sẩm thì chúng ta tập hợp.

Lần này

cuối cùng ba chúng tôi cũng tập hợp lại được. Nhưng khi nhìn thấy dụng cụ của

Thích Không, chúng tôi đều ngớ người kinh ngạc.

Hỷ Lạc

nói: Sư huynh! Những thứ huynh nói đến là những thứ này à?

Thích

Không đáp: Đúng vậy, tuy thể tích của nó lớn, nhưng dùng rất hiệu quả, xem cái

này, chồng hai cái lên nhau là có thể trèo tường, nếu đút chân vào trong cái

này, khi rơi xuống đất sẽ không bị thươn