
g, cũng không gây ra động tĩnh gì cả.
Tôi nói:
Nói là nói vậy, nhưng một đệ tử cấp cao của Thiếu Lâm lại địu theo hai cái ghế
dài và hai túi gai nhét đầy bông thì khó coi quá. Huynh một
đống thế này chạy tớilẽ nào không có ai phát hiện?
Thích
Không hỏi: Thế nào là “một đống thế này chạy tới”?
Tôi
đáp: Huynh cõng theo hai ghế đẩu dài nhất chùa và hai túi gai nhét đầy bông,
trông “một đống thế này”, chạy ngang qua sân mà không ai phát hiện ra à?
Thích
Không đáp: Phát hiện ra chứ, mọi người đều phát hiện ra, nhưng huynh bảo là đem
đi chế ám khí!
Tôi
nói: Ám khí to quá cơ!
Hỷ Lạc
nói: Muội quan sát rồi, không có ai đi theo đâu. Bắt đầu thôi!
Sư
huynh Thích Không đã thành công khi quăng sợi dây thừng mắc vào một thân cây
cách bờ tường những một vạn tám nghìn dặm, sau khi kéo thử, cảm thấy chắc chắn,
sư huynh liền dẫn đầu đoàn leo lên tường. Tôi nhận xét: Trông huynh giống nữ
hiệp ghê, động tác cứ thoăn thoắt ấy. Sau đó tôi leo lên tường. Đến khi cả ba
đều leo được lên tường, bóng chiều đã lặn xuống quá nửa.
Thích
Không nói: Tổng cộng có hai túi bông, hai đứa dùng đi!
Tôi
nói: Còn huynh thì sao? Huynh trực tiếp nhảy xuống à?
Thích
Không nói: Vớ vẩn, sư phụ nói rồi, trên đời này làm gì có thuật khinh công.
Huynh nói cho hai đứa biết, huynh đã nghĩ ra một cách tiếp đất mới: Hai tay bám
chắc lấy dây thừng rồi đánh đu, sau khi chao qua chao lại mấy lần là có thể
đứng vững trên mặt đất. Lũ khỉ toàn làm như vậy cả. Xem huynh đây!
Nói
đoạn, Thích Không bám lấy dây thừng đu người đi. Chỉ nghe thấy một tiếng thét
lớn, sư huynh đã ngã bịch xuống đất.
Phản
ứng đầu tiên của tôi và Hỷ Lạc là lập tức quay đầu nhìn vào trong chùa, bỏ mặc
sự sống chết của sư huynh Thích Không. Sau khi thấy bên trong không có động tĩnh
gì, chúng tôi mới khẽ gọi: “Huynh chết chưa?”
Thích
không đáp: Đau lắm! Cao quá!
Tôi
nói: Năm mét.
Thích
Không nói: Cao quá! Huynh phải ngất một lát đã.
Hỷ Lạc
hỏi tôi: Huynh ấy bảo có thể đu qua mà, sao chưa gì đã ngã thẳng xuống đất rồi?
Tôi trả
lời: Muội xem, dây thì cách cây những mười mét, tường thì cách mặt đất có năm
mét, có mà đu bằng mắt!
Hỷ Lạc
nói: Vậy sao huynh không nói với sư huynh, ngộ nhỡ huynh ấy chết thì sao?
Tôi
đáp: Thì huynh còn chưa kịp tính toán kỹ, huynh ấy đã nhảy khỏi tường rồi!
Tôi nói
với Hỷ Lạc: Để huynh lồng cái túi bông này vào nhảy xuống trước, nếu huynh
không chết muội hẵng nhảy. Nói đoạn, tôi nhảy xuống, tuy vẫn sống, nhưng cú ngã
không nhẹ, tiếp đó đến lượt Hỷ Lạc phải nhảy, tôi trải bông cẩn thận, rồi nói,
có thể nhảy được rồi. Thích Không chẳng biết sống lại từ lúc nào, liền đứng dậy
định đỡ Hỷ Lạc. Tôi nói, cứ để đệ đỡ là được, huynh dưỡng thương đi. Thích
Không nói, đệ xem, huynh có sao đâu. Chưa nói hết câu Hỷ Lạc đã nhảy xuống, hai
chúng tôi đều không kịp thừa cơ chạm vào da thịt muội ta.
Thích
Không chạy lại hỏi: Không sao chứ?
Hỷ Lạc
chỉ vào chân mình nói: Chệch khớp rồi!
Thích
Không nói: Hả? Chắc huynh cho ít bông quá. Huynh cõng muội nhé!
Tôi
nói: Thôi đi sư huynh! Huynh có muốn cõng thì cõng cái ghế đẩu ấy, thứ gì huynh
mang theo thì huynh tự cõng lấy, đệ và Hỷ Lạc chỉ phụ giúp huynh thôi.
Thích
Không đáp: Việc này phải hỏi Hỷ Lạc.
Hỷ Lạc
ngẫm nghĩ hồi lâu, nói: Ai mang gì theo thì tự cõng lấy, ai không mang gì theo
thì cõng muội.
Dọc
đường xuống núi, chúng tôi đi rất lâu, bấy giờ ánh chiều lụi hẳn, mặt trăng mới
nhô, ven đường là khu rừng trúc trải dài, bên tai nghe tiếng gió thổi, biển
trúc bỗng trở nên thâm u khác với ban ngày, Thích Không cõng ghế, tôi cõng Hỷ
Lạc, đêm lạnh nhưng vẫn râm ran hơi ấm.
Tôi
nói: Khoan đã! Có vấn đề rồi!
Thích
Không nói: Đúng! Huynh cũng phát hiện ra! Chúng ta cứ loanh quanh ở một chỗ.
Hỷ Lạc
bất chợt ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng nổi hết da gà. Cả bọn đảo mắt nhìn xung
quanh hồi lâu, tôi định thần lại nói: Sư huynh làm đệ hết hồn, các bậc thềm
giống y như nhau, quanh đây lại toàn tre trúc, đương nhiên là như đi loanh
quanh một chỗ rồi. Đệ chỉ có cảm giác hình như trong rừng trúc phía trước có
người đang đợi ta.
Tôi vừa
dứt câu, Thích Không giật nảy mình, nói: Điều đệ nói còn khủng khiếp hơn những
gì huynh nói.
Tôi
đáp: Có người đợi mình cũng chẳng sao, có người cũng tốt, còn hơn cứ loanh
quanh luẩn quẩn một chỗ. Hỷ Lạc! Huynh đến chết ngạt vì muội đấy!
Tôi vừa
dứt lời, trong rừng trúc trước mặt bỗng có một người xuất hiện. Người này áo
dài lướt thướt, tay cầm cây sáo. Kẻ không dưng tìm tới chắc cũng chẳng có ý
định gì tốt đẹp, nhưng may sao hắn vận quần áo sẫm màu, chứ nếu mặc một cây
trắng, thì chắc ba chúng tôi đã chết khiếp tại trận rồi, đối phương chẳng hóa
ra chưa đánh đã thắng.
Thích
Không nói: Ngươi là ai? Cầm thứ gì vậy?
Tên kia
huơ huơ tay, đáp: Sáo đấy!
Tôi
thấy một mũi tiêu độc bay vọt ra từ trong lòng cây sáo, hơn nữa dựa vào màu sắc
mũi tên, tôi đoán chắc là có chất kịch độc, không phải tôi biết chất độc đó là
loại độc gì, mà là tôi chưa từng thấy thứ màu xanh lục nào như vậy, nỗi sợ hãi
do thiếu hiểu biế