
ẫn chưa biết. Sự việc
liên quan đến sư huynh con, nó cũng chưa từng biết đến việc này. Giờ là lúc
chúng ta đều có thể biết.
Tôi
nói: Có lời đồn nói rằng huynh ấy là hoàng tử.
Sư phụ
nói: Đúng vậy. Câu chuyện phải bắt đầu kể từ rất nhiều năm trước đây, Thích
Không là con trai của đương kim hoàng đế và một bà ái phi. Bà phi này bị hoàng
hậu căm ghét. Khi Thích Không sinh ra, bà phi biết được kế hoạch của hoàng hậu
muốn đầu độc chết đứa con này, liền sai người đem nó đến phó thác cho chùa ta.
Hoàng thượng cũng biết việc này, song hoàng hậu là đại công chúa của lân bang,
cho nên hoàng thượng cũng không có cách nào cả, liền nói với thái y, tuyên bố
thai chết lưu trong bụng, vậy nên mới thoát được kiếp nạn đó. Hoàng hậu về sau
sinh ra toàn con gái, lòng luôn hậm hực, vả lại rất mong có con trai, cứ đòi
sinh mãi, nhưng kết quả vẫn là con gái, nghe nói về sau hoàng thượng phải gần
một năm không sủng hạnh, vậy mà vẫn sinh ra được một đứa, sự việc rùm beng lên,
liền mời một học sĩ tới, dám phán rằng hoàng hâụ được trời phù hộ, không phải
người phàm, không cần làm chuyện phòng the mà vẫn có thể tự sinh con, sự việc
sau đó được lấp liếm đi. Sau này lân bang suy bại, hoàng hậu mới bị phế truất.
Giờ là lúc đón Thích Không quay trở về rồi.
Tôi
nghe truyện đến mụ mị cả đi, chỉ nói: Ồ.
Sư phụ
nói tiếp: Sức khỏe của hoàng thượng đã suy yếu, có lẽ không còn sống được bao
lâu. Sư huynh con hiện tại là thái tử. Song cần phải có công tích mới được nối
ngôi, bởi hoàng tử cũng nhiều, huống hồ ngay từ nhỏ huynh con đã không lớn lên
trong cung, khó tránh khỏi điều dị nghị.
Tôi
nói: Chẳng trách ngay từ nhỏ huynh ấy đã khác chúng con, huynh ấy không thích
ăn rau, thì ra là thiên tử.
Sư phụ
nói: Thân thể của huynh con được chúng ta rất mực bảo mật, song khó tránh khỏi
những lời đồn đại.
Tôi
nói: Nhưng rất chuẩn xác, dường như ngay câu chuyện này, con cũng ngờ rằng sư
phụ nghe được ở đâu đó.
Sư phụ
cười nói: Đúng thế, đại để là như vậy, nên mới có lời đồn. Lời đồn chẳng qua là
những lời phóng đại về một sự việc mà thôi, thực ra nhiều khi bản chất vẫn tồn
tại. Huống hồ cũng đâu có phóng đại.
Tôi
nói: Vậy con có thể vào cung tìm sư huynh, nhờ huynh ấy tìm Hỷ Lạc được rồi.
Sư phụ
nói: Từ khi con còn nhỏ ta đã biết con không có tư chất làm minh chủ bang chủ
rồi. Làm mấy cái chức đó chỉ có thể trêu đùa phụ nữ, không thể bị phụ nữ điều
khiển được.
Tôi
nói: Vỗn dĩ con cũng không muốn làm mà, con vẫn luôn cảm thấy rất hoang mang.
Sư phụ
nói: Thân thế của con là thế này, chúng ta không biết bố mẹ con là ai, chẳng
qua dựa vào một số ghi chép trong kinh Phật mới tìm ra con. Lúc ấy con vừa được
sinh ra, chưa thể quy y Phật đàn, đó là định mệnh. Con có thể thay đổi được rất
nhiều việc, mọi người đều hy vọng có thể thay đổi được nhiều việc và không bị
người khác thay đổi.
nhìn
thấy được rất nhiều sự việc, là bởi thời không của con khác với người khác. Thời
không không phải là thời gian và không gian, mà là không gian sau khi đã loại
bỏ thời gian. Ở trong thời không đó con vĩnh viễn bất động, vĩnh viễn luân hồi,
vả lại trong thời không đó chỉ có một mình con, vậy nên nói, con là do số trời
sắp đặt. Khi vào trong thời không sâu hơn, con sẽ Tôi nghe sư phụ nói lại càng
thấy hoang mang.
Sư phụ
nói tiếp: Cuối cùng, con sẽ là một người không bị bất kỳ sự việc nào thay đổi.
Thiếu Lâm sẽ không sử dụng sức mạnh này, Thiếu Lâm tìm con, chẳng qua không muốn
các bang phái khác có được nguồn sức mạnh đó mà thôi. Mọi người bình yên vô sự,
ngày rộng tháng dài, dù sao vẫn tốt hơn.
Tôi
nói: Nói vậy thì...
Sư phụ
nói: Không có cái gì gọi là “nói vậy thì” cả. Con chính là do số trời sắp đặt.
Tôi
nói: Nếu con được sắp đặt bởi số trời, thì các sự việc khác chẳng phải cũng đều
được sắp đặt sẵn rồi sao?
Sư phụ
nói: Không phải, do thời gian không gian khác nhau thôi, sở dĩ con có thể thấy
được nhiều thứ hơn, con có thể nhìn thấy nội tâm của người khác, có thể nhìn
thấy thần thức của người khác, có thể nhìn thấy người vừa mới mất lớn tiếng
cười trước trước thi thể của họ, chứ không phải thi thể vừa chết cười lớn trước
bản thân họ. Phật chính là người ở trong không gian đó, và ngài có thể thay đổi
không gian khác bởi ngài có thể nói chuyện được với hồn ma. Con là người duy
nhất ở trong không gian chính giữa.
Tôi
nói: Vậy nếu con mù thì sao?
Sư phụ
nói: Ngay lúc này, con có thể móc mắt mình ra thử xem. Số trời đã định con
không thể mù nổi.
Tôi
nói: Nhưng con cảm thấy đây là việc con có thể khống chế được.
Sư phụ
nói: Đừng cố quá.
Tôi
nói: Con đâu có cố quá, chẳng qua con thấy bản thân mình là một người bình
thường, chứ không như những gì sư phụ nói, cũng không thần thánh gì cả. Sau khi
có được thanh kiếm này con thấy rất vui, giết không ít người nhưng không cảm
thấy áy náy, dường như chẳng khác gì với những kẻ lăn lộn trong giang hồ cả.
Nhưng con vẫn rất lo lắng về tung tích của Hỷ Lạc.
Sư phụ
nói: Từ từ, cứ từ từ rồi con sẽ biết thôi. Kể cả Hỷ Lạc cũng vậy.
Tôi
nói: Con và Hỷ Lạ