
c rốt cuộc là...
Sư phụ
nói: Tình cảm nam nữ được chúng ta gọi là hồng trần, bởi nó không cụ thể, có
thể chia phôi, con và Hỷ Lạc không phải là tình cảm nam nữ, mà là sự ký thác.
Sự ký thác đó chưa chắc đã tốt, rất nhiều khi nó còn nặng hơn cả tình cảm nam
nữ.
Tôi
nói: Con không quan tâm nhiều đến vậy đâu. Con nghĩ, sư phụ à, sư phụ cùng con
tới Minh Chủ đường đi, con nghĩ, ở đó chắc có tin tức liên quan đến Hỷ Lạc.
Tôi và
sư phụ đi tìm Minh Chủ đường trên một con phố heo hút. Cảnh đồng bềnh bồng, gió
bấc se sắt. Tôi nghĩ, đã đến lúc phải mặc thêm quần áo. Thế giới này thật lớn,
lớn đến nỗi không thể tìm nổi một người. Tuyết Bang chắc sẽ có tuyết, nhưng
không biết hôm đó cảnh vật quanh tôi sẽ thế nào. Tôi nghĩ không dự đoán được
tương lai thực là đau khổ, tôi cam tâm tình nguyện làm một nhà tiên tri, có thể
biết được mọi sự việc.
Sư phụ
nói, tiên tri là người chẳng có bất kỳ lạc thú nào cả, kể từ hôm trở thành tiên
tri, anh ta chắc chắn sẽ làm một việc, người ta luôn bị tính hiếu kỳ hại cả một
đời mà. Khi nhà tiên tri đó không may thực hiện rồi đồng thời tiên tri
được hậu quả của sự việc đó, cuộc sống của họ thực ra chỉ còn đợi cái chết đến
mà thôi.
Tôi
hỏi: Làm việc gì cơ ạ?
Sư phụ
nói: Trước đây con đâu có ngây ngốc như vậy nhỉ. Đúng là con mang nhiều tâm sự
quá rồi.
Tôi
nói: Nhà tiên tri chắc chắn sẽ dự đoán lúc nào mình chết, sư phụ nhỉ?
Sư phụ
nói: Đúng vậy. Đây cũng là lý do vì sao tiên tri dẫu có thần thánh mấy đi nữa
cũng vẫn ở lại thế gian này, và đây cũng chính là một bước duy nhất nhà tiên
tri không bắt kịp thần tiên.
Tôi
hỏi: Vậy vị đại sư mà sư phụ muốn con đi tìm thì sao?
Sư phụ
nói: Con chỉ có việc đi tìm, vậy là được.
Tôi
nói: Vậy ông lão rèn binh khí có được coi là tiên tri không ạ?
Sư phụ
nói: Ông ta không phải là tiên tri, mà cũng không phải bậc đại sư, ông ta là kiến
trúc sư.
Tôi
hỏi: Vậy ông ấy ở thành phố nào?
Sư phụ
nói: Ông ta chờ con ở mọi nơi.
Tôi bắt
đầu mơ hồ. Trong chớp mắt, tôi cảm giác, thanh kiếm của tôi là tỉnh táo nhất.
Chúng
tôi cứ vậy bước đi, cuối cùng cũng tới Minh Chủ đường. Ở đó đã có người đứng
canh cửa. Tôi và sư phụ cùng bước vào, hai tên canh cửa cung kính chào tôi. Vào
trong phòng, tôi phát hiện ra ở chính giữa đại sảnh có một chiếc ghế rất lớn.
Bên cạnh là quần áo mùa đông. Tôi hỏi: Có đồ chuẩn bị cho phụ nữ không?
Một
người vội chạy lên thưa: Dạ, vì chưa bao giờ nghĩ minh chủ là phụ nữ nên chưa
chuẩn bị ạ.
Tôi
nói: Vậy phiền ngươi đi kiếm thêm mỗi thứ một chiếc tương đương, loại cho phụ
nữ mặc.
Tên đó
nói: Dạ vâng, thưa minh chủ, à mà minh chủ có một bức thư ạ.
Tôi vội
mở thư ra xem, chỉ thấy trên giấy viết:
Muốn
tìm nữ tử của ngươi, tới Vĩnh Triều sơn trang tại Trục thành.
Tôi lập
tức nói với sư phụ: Sư phụ ơi, con phải đi đây. Tới Trục thành.
Sư phụ
nói: Được, ta yên tâm rồi. Mệnh của con đã được viết trong sách. Lần này nhất
định sẽ vô sự. Ta ở lại đây, phải đi lo việc xây cất lại chùa. Đợi con đưa Hỷ
Lạc quay lại Tuyết Bang, sư phụ sẽ ra đón.
Tôi cảm
tạ sư phụ, sau đó khoác áo đông, cưỡi con Lép định đi.
Đột
nhiên một bàn tay ngăn tôi lại nói: Minh chủ! Tiểu nhân biết võ công của minh
chủ cao cường, song mọi thứ phải xứng với khí độ phi phàm của minh chủ, triều
đình đặc biệt gửi tặng một thớt ngựa Hãn Huyết, được gọi là Mã vương.
Tôi cảm
động không nguôi, song nghĩ đến việc đi cứu Hỷ Lạc, muội ấy nhất định sẽ rất
vui khi trông thấy con Lép, cho nên tôi đành khước từ nói: Thôi để lần sau vậy.
Tôi quen cưỡi con ngựa nhỏ này, đổi con cao lớn hơn, tôi e không điều khiển
được.
Kẻ
thuộc hạ nói: Mong sau này minh chủ đổi cách xưng hô, không nên xưng là tôi
nữa, mà xưng là bản minh chủ.
Tôi
nói: Được, bản minh chủ sợ cưỡi ngựa lớn, ngựa nhỏ đủ dùng rồi vậy.
Dưới
màn đêm giăng đầy sao, tôi chạy thẳng tới Trục thành.
Đây là
lần tôi ruổi ngựa nhanh nhất, không chỉ vì lo cho sự an nguy của Hỷ Lạc, mà còn
bởi trên con ngựa này thiếu vắng Hỷ Lạc. Phụ nữ luôn kéo dài tiến độ của sự
việc. Con Lép dường như không còn đáng yêu như trước nữa, nó càng ngày càng
chuyên nghiệp hơn. Cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc đã vượt qua hết thành trì này
tới tiểu trấn khác, thời tiết thậm chí mỗi lúc một ấm dần. Sau hai ngày, tôi
cũng tới Trục thành, trên cây thậm chí vẫn còn mấy chiếc lá.
Dọc
đường, tôi mới hiểu ra cái chức minh chủ có ý nghĩa gì. Ý nghĩa đầu tiên chính
là việc minh chủ được ở quán trọ không mất tiền. Chẳng trách biết bao nhân sĩ
giang hồ, nói dễ nghe là những kẻ coi bốn bể là nhà, mà nói khó nghe là những
tay không nhà không cửa, cứ cố sống cố chết đòi làm minh chủ.
Có điều
Vạn Vĩnh quả thực là tên bỉ ổi, ti tiện. Hắn chịu thua trong trận tỉ thí không
nói làm gì, ai ngờ lại còn giở cái trò hạ lưu đê tiện này. Tôi đang nghĩ xem
hắn sẽ ra những điều kiện gì, mà thực ra điều kiện gì cũng được, không làm minh
chủ nữa cũng xong, huống hồ sự việc phát sinh và cần giải quyết đầu tiên sau
khi một kẻ chẳng biết vớ vẩn thế nào lại lên làm minh chủ như tôi lại là việc
giả