
i nói: Minh chủ quả nhiên là người đa tình, vừa lên làm minh chủ đã bắt đầu
tìm cô nương rồi.
Có
người nói: Minh chủ quả nhiên xuất thân ở Thiếu Lâm mà phi phàm hơn cả Thiếu
Lâm, đã bắt đầu tìm gái ở đây rồi.
Sư phụ
tôi thấy một đệ tử ở Thiếu Lâm cùng tới đây lúc trước, liền tóm lấy hỏi: Người
ta bảo các ngươi trông nom đâu rồi?
Người
đó nói: Sau đó có một người tới, bảo là minh chủ, sư huynh Thích Nhiên bảo để
cô ấy đi, vậy nên bọn con để người đó đưa đi.
Sư phụ
thở dài một hơi.
Tôi bất
chợt thấy hoang mang, nói: Là ai vậy?
Sư phụ
nói: Là người biết con đưa đi, chắc chắn sẽ không làm tổn thương tới con bé
đâu, con cứ yên tâm, người ta nhất định sẽ tìm con, bàn điều kiện. Con cứ đợi ở
đấy, đến lúc đó giải cứu cũng chưa muộn.
Tôi im
lặng. Ngồi trong phòng chờ mọi người giải tán hết.
Hiện
trường đã không còn một bóng người, chỉ có những bãi cứt ngựa.
Tôi
nghĩ, Hỷ Lạc là một cô gái, nếu như bị bắt nạt, màn kịch ở Quá Sa chắc chắn sẽ
diễn lại, minh chủ minh chiếc gì đều không còn quan trọng.
Tôi nơm
nớp âu lo, cùng sư phụ quay lại Tuyết Bang. Song Tuyết Bang lần này đã không
còn là Tuyết Bang lần trước, người mang kiếm đi lại khắp nơi, những tiếng chửi
tục văng ra đầy đường, vả lại bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngựa đạp chết. Tôi
nghĩ, nếu tôi là lão bá tánh, chắc chắn tôi sẽ hy vọng ngày nào cũng có trận tỉ
thí chọn ra minh chủ. Tôi không ngừng lướt nhìn bốn phía, lần đầu tiên nhận ra
mắt mình không đủ dùng, bởi tôi vẫn hy vọng sẽ tìm được Hỷ Lạc trong biển người
rợn ngợp.
Tôi và
sư phụ tới một quán trà hẻo lánh. Tiểu nhị bưng hai cốc trà nóng hổi lên, hơi
nóng tức tốc tan đi trong làn gió lạnh khắc nghiệt thổi từ ngoài song cửa vào,
nghe tiếng gió có thể đoán rằng ngoài kia hình như có bão cát, tôi nghĩ, chắc
không còn đến một chiếc lá rụng nữa.
Tôi hỏi
sư phụ: Sư phụ ơi, con muốn biết, trong chùa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sư phụ
nói: Lần đó ta, phương trượng cùng sư huynh con vừa vặn đi tới một nơi khác,
lúc quay lại thì nhìn thấy cảnh tượng đó.
Tôi hỏi:
Nói vậy thì phương trượng và sư huynh đều vô sự ạ.
Sư phụ
nói: Đúng rồi, phương trượng đang dưỡng bệnh. Ông ấy bị đả kích quá lớn, đã
không thể vỗ về bằng kinh Phật được nữa rồi.
Tôi
nói: Làm sao mà lại có người có thể làm được việc đó chỉ trong một đêm được. Có
không ít tiền bối võ công rất cao cường ở đó mà. Trừ phi tên đó hạ độc.
Sư phụ
nói: Đúng rồi, do hạ độc. Thứ độc diệt thành kịch liệt hơn loại vốn có.
Tôi
nói: Hạ độc kiểu gì ạ?
Sư phụ
nói: Ta không biết. Triều đình đang điều tra.
Tôi
nói: Lần trước con nghe đồn có chuyện, liền cùng Hỷ Lạc...
Nhắc
tới Hỷ Lạc, lòng tôi bất chợt lại cảm thấy hoang mang, tôi nghĩ, lúc này không
biết Hỷ Lạc đang làm gì, không biết chừng cô nàng đang liều chết chống cự, bị
kẻ địch hết lần này đến lần khác hắt nước lạnh bắt tỉnh dậy, mà miệng vẫn nói
có đánh chết ta cũng không khai. Song, cô ấy có gì đâu mà phải khai. Chắc không
có chuyện đó đâu.
Tôi
tiếp tục nói: Lần này con cũng không biết, mãi mới nghe ngóng được trận tỉ thí
này, con chỉ muốn tới xem sao, tìm hiểu một số sự việc. Không ngờ lại có kết
quả này.
Sư phụ
đã nói: Đã gọi là “minh”, tức là một lòng, giang hồ có bao giờ một lòng đâu,
cho nên minh chủ không tồn tại.
Tôi
hỏi: Vậy vụ lần này do ai tổ chức ạ?
Sư phụ
nói: Mọi người đều cho rằng Võ Đang tổ chức, song nay xem ra dường như không
phải vậy, cũng không thể do tiểu bang phái nào khác, ta nghĩ đột nhiên có rất
nhiều việc trong giang hồ khó biết được chân tướng hơn so với trước kia, dường
như có một thế lực thần bí nào đó bắt đầu len lỏi vào bên trong. Ai mà biết
được.
Tôi
hỏi: Sư phụ, ban đầu, người muốn con xuống núi, con đã xuống núi, đã tới Trường
An, tới Trục thành, cũng đã bị không ít người truy sát, song con vẫn không biết
con phải đi để làm gì.
Sư phụ
nói: Không làm gì cả, chỉ là muốn thả con ra thôi.
Tôi
hỏi: Người dẫu sao cũng là sư phụ của con, vậy giờ con phải làm gì?
Sư phụ
cười lớn nói: Làm minh chủ chứ còn làm gì!
Tôi
cười lớn nói: Minh chủ có nghĩa lý gì đâu ạ. Khua vài đường kiếm thôi mà, sư
phụ.
Sư phụ
nói: Đưa ta xem kiếm của con!
Tôi đưa
kiếm cho sư phụ. Sư phụ tôi nhìn kỹ vỏ kiếm, nói: Do người đó làm hả.
Tôi
hỏi: Ai ạ?
Sư phụ
nói: Con chắc đã biết.
Tôi
nói: Vâng, là một ông lão, rất kỳ quặc, xong thân thủ rất tốt, xuất chiêu cực
mau lẹ. Dường như ông lão bàng quan với mọi việc, vả lại hơi lẩm cẩm.
Sư phụ
nói: Không lẩm cẩm, không hề lẩm cẩm đâu, ông ta mà lẩm cẩm, thanh kiếm này đã
ở trong tay Vạn Vĩnh rồi.
Tôi đột
nhiên nhớ ra một việc, nói: Trên đường gần tới Trường An, con gặp Vạn Vĩnh, lúc
đó con đã dính một đòn của hắn, phải tĩnh dưỡng trong sơn trang của hắn mấy
ngày, con không nghĩ hôm nay sẽ như vậy.
Sư phụ
nói: Tên Vạn Vĩnh này có quan hệ mật thiết với triều đình, phụ thân hắn là yếu
nhân trong triều. Còn như mấu chốt của vấn đề là gì, thì chưa có ai nói rõ
được.
Tôi lẩm
bẩm nói: Triều đình...
Sư phụ
nói tiếp: Để ta kể cho con một việc hơn mười năm nay con v