
Hỷ Lạc đi ra, chẳng thèm quay đầu lại.
Hỷ Lạc
nói: Muội cứ nghĩ sẽ không gặp lại huynh nữa.
Tôi
nói: Làm sao có thể thế được?
Hỷ Lạc
nói: Sao muội lại ở trong sơn trang của Vạn Vĩnh?
Tôi
nói: Chẳng lẽ muội không biết?
Hỷ Lạc
nói: Mội không biết.
Tôi
dừng chân, quay lưng lại phía sau, nói: Không bao giờ quay lại cái chỗ quái quỷ
này nữa.
Hỷ Lạc
bám chặt theo tôi, hỏi: Lép đâu?
Tôi
nói: Ở ngoài cửa.
Hỷ Lạc
nói: May mà chưa xảy ra chuyện gì. Muội mơ thấy con Lép chết.
Tôi
nói: Nó vẫn sống. Nó ăn nhiều thế, mà thân hình vẫn bé xíu, chắc chắn dinh
dưỡng tích tụ được rất nhiều, yên tâm, nó không chết được đâu.
Hỷ Lạc
nói: Muội luôn cảm thấy rất sợ, từ khi tỉnh lại.
Tôi nói:
Muội tỉnh lại từ lúc nào?
Hỷ Lạc
nói: Từ một tuần hương vừa nãy.
Tôi
nói: Chuyện gì vậy nhỉ?
Nói đến
đây, chúng tôi liền bước tới trước cổng, Hỷ Lạc từ xa nghe thấy tiếng hí của
con Lép, xúc động vô cùng, liền chạy lên trước ôm chầm lấy cổ con ngựa, suýt
nữa thì bật khóc. May mà cuối cùng nước mắt cũng không trào ra, bằng không địa
vị của tôi cũng chẳng khác nào con ngựa.
Chúng
tôi quay người lại nhìn Vĩnh Triều sơn trang trong ánh nắng chiều, cảm xúc đan
xen lẫn lộn.
Tới
Trục thành, chúng tôi tìm tới một quán ăn và ngồi nghỉ lại, ngoài trời bắt đầu
đổ xuống những giọt mưa đông. Tôi từ trước tới nay luôn ghét trời mưa, bởi mưa
khiến giày tôi ướt đẫm.
Trên
đường đã không còn người qua lại, trong quán cũng chỉ có ánh sáng yếu ớt lay
lắt. Tôi nhìn Hỷ Lạc, trong cái lúc hơi thở đã trở thành khói sương này, lòng
chợt thấy ấm áp lạ thường.
Tôi
hỏi: Hỷ Lạc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Hỷ Lạc
nói: Sau khi huynh lên ngôi minh chủ, muội và con Lép ở ngoài đó đợi huynh. Thế
rồi có mấy người bước đến báo rằng huynh muốn muội tới đó, hội kiến các bậc
trưởng lão. Muội đi theo họ, rẽ qua mấy ngóc ngách, muội bảo, đây không phải
đường tới đó. Sau đó muội chẳng biết gì nữa.
Tôi
hỏi: Vậy muội đã ở đâu?
Hỷ Lạc
nói: Muội không biết gì cả, muội còn tưởng muội đã chết rồi. Khi tỉnh dậy, muội
phát hiện mình ở trong một căn phòng rất đẹp, còn có rất nhiều cô gái hầu muội
mặc quần áo này nọ.
Tôi thở
dài nói: Muội không sao là tốt rồi.
Hỷ Lạc
nói: Vì sao Vạn Vĩnh lại bắt cóc muội. Điều kiện hắn đưa ra trao đổi với huynh
là gì?
Tôi
nói: Hắn muốn huynh ẩn tích, càng lâu càng tốt.
Hỷ lạc
nói: Sau đó để hắn làm minh chủ à.
Tôi
nói: Đúng vậy.
Hỷ Lạc
nói: Vậy cũng rất tốt. Như vậy, huynh sẽ không có gì để làm nữa.
Tôi
nói: Huynh thấy cũng phải. Huynh muốn hỏi sư phụ một chút.
Hỷ Lạc
nói: Sư phụ ở đâu?
Toắc ở
Tuyết Bang. Song chúng ta có lẽ nên về Trường An trước đã, tới đó thăm ông lão.
Ông ta chắc biết điều gì đó.
Hỷ Lạc
nói: Muội không biết vì sao huynh luôn muốn biết điều gì đó.
Tôi
nói: Nếu huynh biết, huynh đã chẳng cần đi tìm khắp nơi như vậy.
Hỷ Lạc
nói: Huynh đã chấp thuận điều kiện của vạn Vĩnh rồi à?
Tôi
nói: Huynh nghĩ, thực ra huynh có thể nuốt lời, quay lại Tuyết Bang, tiếp tục
làm minh chủ, sau đó trông chừng muội cho tốt để muội không bị bắt cóc một lần
nữa. Chỉ có điều, hắn đã nói một câu rất kỳ lạ. Hắn bảo, ngoài hắn ra, bất kỳ
ai ngồi vào vị trí đó đều có kết cục là chết.
Hỷ Lạc
nói: Huynh có thể coi đó là lời hù dọa huynh, cũng có thể coi đó là lời nói
thật. Chẳng qua muội biết nếu huynh thật sự bắt đầu làm minh chủ, chắc chắn sẽ
có rất nhiều chuyện phiền phức mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi.
Tôi
nói: Huynh chưa nghĩ đến điều đó. Song huynh biết, sự việc chắc có chút uẩn
khúc.
Hỷ Lạc
nói: Đúng rồi, sự việc chắc có chút uẩn khúc.
Lúc
này, có người tới bên chúng tôi, đặt một bức thư xuống, sau đó cúi đầu vội vã
bỏ đi.
Trên
bức thư có ký một chữ Vạn.
Tôi mở
thư ra xem, đầu tiên văng ra một tờ ngân phiếu còn hạn sử dụng, tương đương với
một ngàn lạng. Sau đó là một tờ giấy, trên đó viết:
Triều
đình hành động, mau chóng rút mình, chớ tới Tuyết Bang, xem xong gấp lại.
Tôi đưa
Hỷ Lạc xem, Hỷ Lạc hỏi: Muội xem hiểu cả, song sao lại nói xem xong gấp lại
nhỉ?
Tôi vừa
gấp thư lại vừa nói: Tức là sau khi xem thư xong thì gấp lại, giữ gìn bức thư.
Khi hai
mặt giấy chạm vào nhau, đột nhiên phụt lên một ngọn lửa, tờ giấy phút chốc hóa
thành tro bụi.
Tôi và
Hỷ Lạc giật mình. Gần như quên mất nội dung trên tờ giấy, một hồi lâu mới nhớ
lại, tôi lẩm bẩm nói: Triều đình hành động, triều đình hành động là sao?
Hỷ Lạc
nói: Không rõ, chỉ biết hoàng thượng mà có tới thì sẽ ở Vĩnh Triều.
Tôi
nói: Đúng thế, gia thế của hắn, trong triều đình, chắc phải là…
Tôi
nghĩ một hồi lâu, không nghĩ ra từ ngữ thích hợp, liền hỏi: Hỷ Lạc, muội nói
xem, lần này huynh nghe muội.
Hỷ Lạc
hỏi: Liệu huynh có thể ẩn cư giang hồ như Vô Linh không?
Tôi
nói: Huynh khác người ta, người ta đã trải qua rất nhiều việc, đã mệt mỏi rồi.
Còn huynh, có quá nhiều việc còn chưa biết, huynh rất muốn biết nhiều hơn.
Hỷ Lạc
nói: Huynh có thể lén tìm hiểu, nếu huynh làm minh chủ, ngược lại sẽ chẳng biết
được điều gì. Huynh không nhớ dọc đường có hàng bao người muốn lấy m