
m gọi từ trước mà thôi. Người này quả nhiên kiêu dũng thiện chiến,
liên tục đánh bại hơn ba chục người, không ai địch nổi, song không may, cuối
cùng anh ta chết vì mệt.
Tôi
nghĩ, thực chẳng hiểu giang hồ lấy đâu ra lắm tay vô địch đến thế, đó là điều
thứ nhất. Điều khiến người ta ngờ vực hơn là, họ rốt cuộc chết thế nào.
Nghĩ
đến đây, Vạn Vĩnh dường như đã không còn thiết tha trận chiến, hắn nói với
những người dưới khán đài rằng, cứ thế này, chúng tôi đấu kiếm thật chẳng công
bằng, đối phương không rút kiếm, tôi cũng không dùng hết sức, nếu tôi thắng
cũng không vẻ vang gì, làm sao khiến giang hồ tin phục được. Chẳng thà, tôi
cũng không rút kiếm ra nữa, mà dốc hết sức tỉ thí với anh.
Nói
đoạn, Vạn Vĩnh chầm chậm thu kiếm vào trong bao, đồng thời giơ lên ngang ngực
cho mọi người dưới khán đài cùng thấy.
Tôi
nghĩ, thế này thì phải kết thúc thế nào đây? Bất đắc dĩ chỉ đành đánh thắng
hắn.
Khi Vạn
Vĩnh giơ kiếm lên trước mặt, đột nhiên có một ý nghĩ chạy vụt qua trong đầu tôi,
quả nhiên tôi trông thấy một cây trâm độc với tốc độ cực nhanh bắn vọt ra từ vỏ
kiếm, y hệt như lời ông lão nói. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi chỉ thấy nó bắn
vọt ra, sau đó tựa hồ như mất hút. Không ngờ tên tiểu tử này nham hiểm đến vậy.
Tôi vội
nghiêng người né tránh, song do vận lực quá độ nên ngã xuống đất.
Mọi
người dưới khán đài lại được một phen ầm ĩ.
Ngẫm
thì phản ứng của khán giả như vậy cũng đúng. Vạn Vĩnh chỉ cầm thanh kiếm đưa
ngang qua mặt tôi, tôi liền trượt ngã xuống đất, trông bê bết như thể bị kính
chiếu yêu trong truyền thuyết chiếu lên người, bắt hiện nguyên hình vậy. Vả lại
tôi cũng không rõ trên người tôi có bị trúng ám khí hay không.
Vạn
Vĩnh lộ ra một nụ cười. Nói: Ban nãy mồ hôi của các vị đại hiệp đổ xuống như
mưa, trên lôi đài khó tránh khỏi trơn ướt, mong cẩn thận cho!
Trong
lòng tôi bất chợt phẫn nộ, muốn bò dậy bắt chước đúng chiêu của hắn để hắn nếm
mùi lợi hại, đoạn nói: Xem đây, ta cũng có.
Song
tôi lại nghĩ, sau này chưa chắc đã tìm lại được ông lão kia, bây giờ dùng công
năng này, dường như quá lãng phí, bởi vẫn chưa tới lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Tôi phẫn nộ rút kiếm, đồng thời nói: Mau lại đây!
Bất
chợt, thanh kiếm Linh trong tay Vạn Vĩnh bị chém đứt đôi, rơi xuống nền thảm
đỏ.
Dưới
khán đài im lặng như tờ.
Vạn
Vĩnh trừng mắt nhìn tôi, đúng hơn là nhìn vào thanh kiếm của tôi, sau đó lại
nhìn vào thanh kiếm trên mặt đất, rồi lại nhìn vào chiếc dao găm trong tay
mình, sau đó lắc đầu bước xuống lôi đài.
Thực
ra, tôi chỉ định rút kiếm ra để bắt đầu quyết đấu, không ngờ vừa rút kiếm trận
đấu đã kết thúc, đành phải lập tức thu kiếm về.
Lôi
quản bước lên lôi đài hỏi những người dưới khán đài nhiều lần, trong một thời
gian ngắn hắn đã có tiến bộ, khi tuyên bố tôi chiến thắng hắn nấp vào một bên.
Tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng tất cả minh chủ đều là giả, bởi lẽ họ đều
không đánh thắng được tay rèn kiếm. Huống hồ, tôi cảm thấy bầu không khí xung
quanh lại có chút bất thường.
Tôi
quét nhìn tứ phía, rõ ràng trận đấu lần này tôi khá được lòng người, nhưng ám
khí từ bốn bên phóng về phía tôi bất quá có hơn ba mươi chiếc, tôi rút kiếm ra
chẳng thèm nhìn, khua vài đường ra phía sau lưng, bất chợt có không ít thứ bé
xíu kêu leng keng rơi xuống đất.
Tôi
nghĩ, thanh kiếm này quá ma mị.
Minh
chủ hẳn phải là thanh kiếm này.
Sau đó
là việc thay áo, người vô sự giải tán, tôi và các yếu nhân trong các bang phái
tụ họp lại trong một căn mật thất ở dịch trạm Hạ Tuyết Sơn. Cả thảy hơn ba mươi
người, sư phụ tôi và sư phụ Huệ Nhân đều có mặt. Tôi đi tới hỏi sư phụ tôi: Hỷ
Lạc đâu ạ?
Sư phụ
tôi nói: Yên tâm, Hỷ Lạc ở bên con ngựa nhỏ, đợi chúng ta ở bên ngoài.
Tôi
nói: Cô ấy không biết võ công, ở ngoài một mình có an toàn không ạ?
Sư phụ
nói: Ta đã bảo không ít đệ tử Thiếu Lâm đi theo, không sao đâu.
Đột
nhiên có tiếng mời răm rắp vang lên: Mời minh chủ nhập tọa!
Tôi
thấy ở chỗ cao nhất có một chiếc ghế rất lớn, phủ một tấm da lông mịn không rõ
tên. Tôi nhìn sư phụ, sư phụ nói: Lên đó ngồi đi. Tôi liền chậm rãi bước lên,
sau khi ngồi xuống liền vịn lên tay vịn, nhìn xuống phía dưới, họ dường như đều
là bang chủ của các bang phái lớn nhất trong giang hồ mà tôi có thể gọi tên
được, bỗng dưng tôi thấy nao lòng.
Tôi
ngồi thẳng người một hồi lâu, sau đó thốt ra lời đầu tiên sau khi trở thành
minh chủ: Cái chức minh chủ này là làm gì vậy?
Một ông
lão với giọng ôn tồn yếu ớt nói: Chức minh chủ này, từ xưa đã đặt ra, chẳng qua
gần đây giang hồ lòng người bất nhất, cho nên không thể tiếp tục duy trì. Một
nhiệm kỳ của minh chủ là một năm, năm tiếp theo mà muốn liên nhiệm thì phải tỉ
thí võ công và được tiến cử một lần nữa. Minh chủ phải khiến cho giang hồ động
lòng, khiến võ lâm phát dương quang đại. Minh Chủ đường nằm trên phố Hướng An
trong Tuyết Bang, minh chủ có thể ở trong tòa nhà đó, hàng năm các bang phái võ
lâm đều phải cống nộp kinh phí hoạt động tùy theo mức độ to nhỏ của tổ chức,
chỉ có minh chủ mới được điều động khoản tiền này, so