Trường An Loạn

Trường An Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322994

Bình chọn: 9.00/10/299 lượt.

i cứu cho một cô gái bị bắt cóc. Đây thật sự là một khởi đầu chẳng dễ gì

truyền tụng.

Trên

đường không ngừng ruổi ngựa tới Trục thành, tôi đột nhiên có một cảm giác hết

sức kỳ diệu, tôi nhận ra có lúc ở một mình cũng là một việc rất thú vị, song

tôi tin chắc rằng, "có lúc" chỉ là ngẫu nhiên. Kiếm khách cô độc có

lẽ chỉ là trông bề ngoài tưởng cô độc mà thôi.

Tôi cảm

thấy chỉ trong thoáng chốc là tới Trục thành. Lúc tới Trục thành, mọi thứ đã

trở nên quen thuộc, tôi nhanh chóng tìm tới Vạn Triều sơn trang, chưa cần thông

báo tôi đã được mời thẳng vào trong.

Vạn

Vĩnh đã đợi tôi từ lâu.

Tôi vào

thẳng vấn đề hỏi: Hỷ Lạc đâu?

Vạn

Vĩnh nói: Yên tâm, cô ấy rất ổn.

Tôi

nói: Sao ngươi lại làm như vậy, thật không quân tử chút nào.

Vạn

Vĩnh nói: Huynh đệ nhầm rồi, tôi rất quân tử nên mới làm như vậy.

Tôi

nói: Sao lại nói thế?

Vạn

Vĩnh nói: Sự tình rất phức tạp, không tiện nói với huynh đệ.

Tôi

nói: Không tiện nói chắc là thật, còn phức tạp chắc là giả chứ gì?

Vạn

Vĩnh nói: Không giấu gì huynh đệ, tôi ép huynh đệ tới sơn trang của tôi là muốn

huynh đệ chấp thuận cho tôi một việc.

Tôi

nói: Ngươi nói đi.

Vạn

Vĩnh nói: Chấp thuận việc này, Hỷ Lạc sẽ được trả lại cho huynh đệ

Tôi

nói: Nói đi!

Vạn

Vĩnh nói: Đừng làm minh chủ nữa!

Tôi

nói: Được!

Vạn

Vĩnh hơi ngạc nhiên, nói: Sao lại trả lời sảng khoái như vậy?

Tôi

nói: Bởi ta đâu vì muốn làm minh chủ nên mới tới tỉ thí.

Vạn

Vĩnh nói: Tôi làm vậy cũng là muốn tốt cho huynh đệ thôi.

Tôi

cười nhếch mép nói: Được, vậy ai sẽ làm minh chủ?

Vạn

Vĩnh nói: Tôi.

Tôi

nói: Ngươi làm sao khiến giang hồ tin phục được?

Vạn

Vĩnh nói: Điều đó cần sự phối hợp của huynh đệ, huynh đệ phải mất tích một thời

gian.

Tôi

nói: Ngươi muốn ta biến mất là ta biến mất ngay, đúng là chẳng có tôn nghiêm gì

nữa cả.

Vạn

Vĩnh nói: Điều đó tốt cho huynh đệ thôi mà. Huynh đệ rồi sẽ hiểu ra. Ai làm

minh chủ cũng đều phải chết, ngoại trừ tôi, bởi vị trí này vốn là của tôi, cuộc

tỉ thí này cũng là do tôi phát động.

Tôi

nói: Xem ra vị trí này nhất định phải thuộc về ngươi. Ngươi rất muốn làm minh

chủ đấy nhỉ.

Vạn

Vĩnh cười ha hả nói: Cái đó chỉ là hư danh. Người có võ công cao cường hơn

chúng ta rất nhiều.

Tôi

nói: Cũng phải, kiếm ngươi lúc còn trong vỏ lợi hại hơn nhiều so với lúc xuất

khỏi vỏ.

Vạn

Vĩnh lại cười ha hả nói: Tôi chẳng qua chỉ tò mò, không biết với công năng bí

mật của thanh kiếm Linh này, huynh đệ có né được không thôi.

Tôi

nói: Nếu không né được, chẳng phải ta đã chết bởi lòng hiếu kỳ của ngươi rồi?

Vạn

Vĩnh nói: Chết thế nào được, tôi có rất nhiều thuốc giải.

Tôi

nói: Sao Linh lại ở trong tay ngươi?

Vạn

Vĩnh nói: Kể ra dài dòng lắm, dăm câu ba lời không nói rõ được.

Tôi

nói: Ta thấy cũng rất khó nói rõ. Ngươi cũng biết đấy, Thiếu Lâm bị hại bởi

chất độc diệt thành. Song loại độc này hình như chỉ có sơn trang các ngươi mới

có.

Vạn

Vĩnh nói: Tôi biết huynh đệ thế nào cũng sẽ nói vậy. Sự việc này không đơn giản

như vậy đâu, mọi người đều biết chỉ có tôi mới có chất độc diệt thành, nếu tôi

dùng loại độc này để đầu độc Thiếu Lâm, chẳng phải tôi ngu lắm sao.

Tôi

nói: Không nhiều lời nữa, Hỷ Lạc đâu?

Vạn

Vĩnh liền gọi: Mau mời cô nương đó lên đây.

Một đám

người lui xuống đưa Hỷ Lạc lên.

Vạn

Vĩnh nói: Tình hữu nghị vẫn là tình hữu nghị, có một số việc rất phức tạp,

huynh đệ không nên nhúng tay vào làm gì, chúng ta đã nói rõ, huynh đệ đưa cô

nương đi, ẩn tích trong giang hồ, tốt nhất đừng xuất hiện nữa. Bất kể xảy ra

việc gì, cũng không liên quan tới huynh đệ. Bất kể có khó khăn gì, cứ đến sơn

trang tìm tôi, tôi sẽ chi viện cho huynh đệ. Chỉ cần huynh đệ không xuất hiện

trong giang hồ nữa. Huynh đệ đã không cần thiết phải xuất hiện nữa thì cũng xin

nói thực cho huynh đệ biết, cái vị trí minh chủ này, ai ngồi vào người đó chết.

Huynh đệ đã có một thanh kiếm tốt đến như vậy là có đủ tất cả rồi. Huynh đệ cứ

yên tâm sống, giống như chủ nhân của thanh kiếm tôi đã dùng để quyết đấu với

huynh đệ.

Tôi

nói: Ta không cần ngươi giúp gì cả. Lúc ở Tuyết Bang, ta đã dặn người may quần

áo mùa đông cho Hỷ Lạc rồi, ta hy vọng lấy được số quần áo ấy.

Vạn

Vĩnh nói: Giờ huynh đệ không cần quay lại Tuyết Bang nữa, đặc biệt chớ có tới

Minh Chủ đường. Vì mất các việc lặt vặt này mà phải mất mạng thì không đáng

chút nào. Tôi không gạt huynh đệ đâu.

Tôi

nói: Được rồi, vậy ta không tới Tuyết Bang nữa.

Vạn

Vĩnh nói: Vậy thì tốt.

Lúc

này, Hỷ Lạc đã được đưa lên, trông thấy tôi liền lao tới, khóc thút thít.

Tôi

ngẩng đầu lên hỏi: Ngươi không làm gì cô ấy đấy chứ? Bằng không… Tay tôi tự

động chạm vào thanh kiếm giắt trên hông.

Vạn

Vĩnh cười ha hả nói: Huynh đệ coi tôi là hạng người gì vậy. Tôi làm việc đại

sự, đàn bà con gái chỉ gây thêm phiền phức, tôi chẳng hơi đâu động vào.

Tôi

nói: Vậy thì tốt. Giờ ta đi đây.

Vạn

Vĩnh nói: Khoan đã.

Nói

đoạn liền bảo người đưa cho tôi một cái túi. Tôi ném xuống đất, nói: Ta không

cần.

Hắn

nói: Huynh đệ cầm lấy đi, sau này sẽ cần.

Tôi

nói: Chắc không đâu.

Tôi kéo


Duck hunt