
ng cần phải ghi rõ lý do,
để năm sau mọi người vẫn phục.
Tôi
nói: Vậy thôi sao?
Ông lão
nói: Để lão thở đã. Các hoạt động trên trăm người của các bang phái võ lâm đều
phải được minh chủ đồng ý thông qua, minh chủ còn cần phải xây dựng mối quan hệ
tốt với triều đình, khiến võ lâm được vẻ vang hơn...
Chẳng
biết nói trong bao lâu, mãi cuối cùng ông cụ mới kết thúc: Mọi người cùng hoan
hô minh chủ nào!
Những
người phía dưới đều hô to một tiếng “Minh chủ”, song mắt họ rõ ràng đều nhìn
chằm chằm vào thanh kiếm.
Tiếp
sau đó bắt đầu loạn xị cả lên, có người nói chúc mừng Thiếu Lâm, có người tới
nói lời khách sáo, lại còn có người lên bắt quen với tôi. Người của Phi Ưng hỏi
Lưu Nghĩa: Các ngươi chuẩn bị như vậy không được, sao lại tổ chức cuộc tỉ thí
này, rồi cuối cùng vẫn để Thiếu Lâm thắng?
Lưu
Nghĩa nói: Câu này của ngươi thiếu hiểu biết quá, minh chủ là người phải lo
nghĩ cho mọi người, là người có võ công cao cường nhất võ lâm, lại không phải
vì lợi ích của bang phái mình mà tiêu diệt bang phái khác, như vậy minh chủ lần
này cũng chưa thỏa đáng, huống hồ cuộc tỉ thí này cũng đâu phải do Võ Đang
chúng ta tổ chức.
Mọi
người đều vây lại hỏi: Lưu huynh, chẳng phải bảo cuộc tỉ thí này do Võ Đang tổ
chức sao, bảo phải khôi phục lại chế độ minh chủ của giang hồ trước đây còn gì.
Lưu
Nghĩa bất chợt nói ra mấy lời không ăn khớp với câu trước: Nếu là do Võ Đang ta
phát động, tại sao lại quy định không được sử dụng ám khí, vả lại ngươi thấy
chúng ta cũng đâu có thắng. Lần trước rõ ràng Võ Đang ta phát động đầu tiên, võ
công của tiểu đệ Lưu Vân còn ở trên ta, ám khí lại là thứ kỳ tuyệt trong giang
hồ, lần ấy thắng cũng có tính đâu. Có người chơi xấu đấy thôi.
Tên kia
nói: Sự việc đâu có giống nhau, lần trước chỉ có Võ Đang các ngươi và Thiếu Lâm
tỉ thí thôi. Lần này là toàn thể võ lâm, chúng ta cứ tưởng Võ Đang phát động
đầu tiên.
Lưu
Nghĩa lại nói: Ta lại cứ tưởng do Thiếu Lâm phát động trước, chẳng phải Thiếu
Lâm xảy ra việc lớn đó sao, người trong giang hồ đều bảo do Võ Đang ta gây ra,
ta lại cho rằng Thiếu Lâm làm như vậy do muốn chứng minh võ công của mình đệ
nhất thiên hạ.
Sư phụ
Huệ Nhân nói: Lão nạp xin nói một câu thế này, võ công Thiếu Lâm chỉ dùng để
tăng cường sức khỏe, những việc tụ tập giang hồ, chém giết lẫn nhau, quả thực
không phải do Thiếu Lâm làm. Vụ việc xảy ra vừa rồi ở Thiếu Lâm, bản tự đang
tra xét, vẫn chưa làm rõ được, chùa chiền còn cần phải trùng tu, làm sao nghĩ
ra tổ chức những việc thế này được.
Lưu
Nghĩa nói: Vậy nếu là do Võ Đang tổ chức, sao lại không chuẩn bị gì trước, dù
gì cũng phải đợi ta được luyện môn thần công nào đó mới được chứ.
Mọi
người nhìn nhau, hỏi: Vậy rốt cuộc ai đã dựng ra cuộc tỉ thí lần này?
Cuộc
họp minh chủ lần thứ nhất đã giải tán như vậy. Tôi và sư phụ ra khỏi dịch trạm,
tới nơi cột ngựa, ở đó tụ tập rất đông người, vả lại còn có không ít người đang
cãi lộn, tôi thấy kỳ lạ, liền tiến đến xem. Người cãi lộn phát hiện thấy tôi,
lập tức im bặt, mọi người lũ lượt gọi tôi là minh chủ. Tôi hỏi: Có việc gì vậy?
Họ nói:
Con ngựa kia rõ ràng là của tôi, nhưng hắn bảo là của hắn.
Tôi
nghĩ bụng tìm Hỷ Lạc là việc quan trọng, vả lại việc này thuộc kiểu án vặt vãnh
khó xử, đang định nói tôi cũng chẳng có cách gì, các vị cứ tiếp tục cãi nhau đi
thì bị sư phụ ngăn lại, hỏi: Tại sao lại nói ngựa này là của ngươi?
Người
đó nói: Ngựa nhà tôi màu đen.
Sư phụ
nói: Con ngựa kia cũng màu đen.
Người
đó nói: Đúng vậy, nhưng trông không giống.
Sư phụ
nói: Ngươi gọi con ngựa đó, nó không có phản ứng gì sao?
Người
đó nói: Làm sao phản ứng gì được, mới mua có hai ngày, còn chưa quen nhau nữa
là...
Sư phụ
nói: Vậy để người kia gọi ngựa xem.
Người
đó nói: Với người đó thì càng không phản ứng gì, mới mua được một ngày.
Sư phụ
nói: Hai con ngựa này đều là ngựa tốt, các ngươi tùy chọn lấy một con đi.
Nói
đoạn liền rời đi, tôi đi theo sư phụ, sư phụ liền hỏi: Con ngựa của con đâu?
Tôi
nói: Ở đầu kia ạ.
Tôi
thấy dọc đường mọi người đang lần lượt nhận ngựa của mình, sau khi trông thấy
tôi đều cung kính, ngưỡng mộ, lại còn chào tôi là minh chủ nữa. Tôi chào lại
từng người, đến đầu bên kia bãi cột ngựa, thì thấy con Lép đứng trơ trọi ở đó.
Tôi vội
chạy lên, dắt con Lép, quay ra nhìn bốn phía.
Mọi
người kinh ngạc thốt lên: Đây là ngựa của minh chủ á?
Có
người nói: Minh chủ tuổi trẻ tài cao, ngựa của minh chủ cũng tuổi trẻ tài cao
thôi mà.
Có
người nói: Ngựa của minh chủ thật là đặc biệt.
Có
người nói: Con ngựa này chắc chắn không phải ngựa tầm thường, là loài ngựa mới,
chạy nhanh lắm đấy.
Có
người nói: Con ngựa này khác với loài ngựa của người thường chúng ta. Thật
không hổ danh là minh chủ.
Tôi
chẳng rảnh tai nghe những lời tán tụng này, vội hòa vào đám người xem có Hỷ Lạc
không.
Sư phụ
cũng giúp tôi tìm kiếm. Tôi thấy trong tầm mắt tôi dường như không có Hỷ Lạc,
hễ thấy ai tôi cũng hỏi: Anh có thấy cô nương nào không?
Xung
quanh lại bàn tán xôn xao: Ở đây sao lại có cô nương nào được?
Có
ngườ