
ai thấy được bản lĩnh thực sự của hắn.
Lưu
Nghĩa chẳng nói chẳng rằng, vừa bước lên lôi đài liền tung một cước quét đất,
sư phụ Huệ Chân nhảy nhẹ lên, quả thực như thể khinh công, ông đứng giữa không
trung một lúc, rồi mới hạ xuống mặt đắt, sau đó tung một cú xoay mình đá hậu,
nhằm thẳng giữa mặt Lưu Nghĩa.
Không
ngờ tay trái Lưu Nghĩa đỡ chân, tay phải thuận theo thế trượt xuống, đầu cúi
gập lại, vác sư phụ Huệ Nhân lên trên.
Phía
dưới trầm trồ.
Sư phụ
Huệ Nhân dường như không phản kháng lại, cứ thế cưỡi lên vai Lưu Nghĩa, không
có bất kỳ động tác gì. Nghĩ cũng phải, dù chân bạn có đá lên cao đến mức nào đi
nữa cũng không đá tới vị trí đó, vả lại chỉ cần buông tay là sư phụ Huệ Nhân sẽ
hạ người xuống.
Lưu
Nghĩa bất ngờ thuận thế chồm xuống đất, sư phụ Huệ Nhân cũng bị hất xuống, song
vẫn đứng vững trên mặt đất. Lưu Nghĩa lại tung một cú quét đất, mọi người rất
kinh ngạc, việc sử dụng cùng một chiêu thức nhiều lần quả thực không thường
thấy ở các cao thủ.
Sư phụ
Huệ Nhân lại một lần nữa nhảy vọt lên cao.
Lưu
Nghĩa tung thoái pháp ra nửa chừng liền thu lại, tay chống đất bay vọt lên
không trung, khi đối diện với sư phụ Huệ Nhân liền đánh một chưởng. Sư phụ Huệ
Nhân nghiêng người né chưởng, đẩy tay Lưu Nghĩa ra, dùng trảo phóng vào ngực y.
Lưu Nghĩa cũng nghiêng người, cả hai nghiêng người nhìn nhau trong không trung,
rồi tiếp đất cùng một lúc.
Lưu
Nghĩa lại bất ngờ tung một cước quét đất. Lần này sư phụ Huệ Nhân không né
tránh, nghĩ không thể dùng một chiêu thức đến ba lần. Cú quét đất của Lưu Nghĩa
trúng bàn chân của sư phụ Huệ Nhân, bất chợt thời gian như lắng đọng, động tác
của hai người đều dừng lại.
Mọi
người đều nín thở, muốn biết xem trên lôi đài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Việc
vừa xảy ra rất đơn giản, chân của hai người đều cứng, họ đều đau nhói một hồi
lâu.
Đợi sau
khi cơn đau tan biến, Lưu Nghĩa lập tức sử dụng Thái Cực. Thái Cực là một thứ
quyền thuật rất khó mô tả, hình dung. Đến giờ vẫn chưa có một thứ quyền lộ nào
có thể khắc chế được. Song với bản lĩnh của sư phụ Huệ Nhân, chắc chắn có thể
đỡ được từng chiêu, sau khi trông thấy chiêu thức liền nghĩ ra đối sách, trong
tình huống thực chiến, đây tuyệt đối là chiến thuật hữu dụng nhất.
Trên
giang hồ có một cách nói rất thịnh hành, tôi và sư phụ đều không thật tán đồng,
đó là quyền nọ khắc quyền kia, tỉ như tôi luyện Đường Lang quyền, song nghe nói
hầu quyền có thể khắc chế được Đường Lang quyền. Điều này tuyệt đối không có
căn cứ, nếu quả thật như vậy thì giang hồ không cần phải đánh đấm nữa, dùng
miệng nói là được, hai người gặp nhau, cùng thông báo quyền pháp, sau đó người
nói ra quyền pháp kém hơn phải chịu thua. Các loại quyền pháp đều là thứ dùng
để nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, song giang hồ là nơi ganh đua tốc độ,
sức mạnh và binh khí.
Sư phụ
tôi dạy quyền thuật, cũng có bài quyền, song cùng lắm là vài ba chiêu liền
nhau, như vậy mới có thể tùy cơ ứng biến, quyền Thiếu Lâm cũng được triển khai
ra nhiều loại quyền cực ngắn. Thái Cực của Võ Đang là một bài quyền dài, càng
ngày càng không thích hợp với các trận đấu hiện đại, song may mà ám khí của Võ
Đang phát triển rất nhanh, khiến Võ Đang trở thành một bang phái sử dụng ám khí
lớn mạnh nhất trong giang hồ, vậy mà lần này bản thân học lại quy định không
được dùng ám khí, thật là khó hiểu.
Trên
lôi đài, Lưu Nghĩa không ngừng dùng các đòn ngắn tấn công, song đều bị sư phụ
Huệ Nhân hóa giải.
Hai
người đánh nhau rất náo nhiệt, nhất thời khó phân cao thấp. Song sắc mặt sư phụ
Huệ Nhân càng tỏ ra ung dung tự tại. Đột nhiên tôi hét lên “Chết rồi!”
Hỷ Lạc
và sư phụ cùng lúc hỏi tôi xem xảy ra chuyện gì.
Tôi
nói, trúng ám khí rồi.
Sư phụ
hỏi: Ám khí của Lưu Nghĩa à?
Tôi
nói: Không phải ạ, từ phía dưới phóng lên. Rất nhanh, chuẩn xác và ẩn mặt, con
suýt không phát hiện ra.
Sư phụ
gật đầu, hỏi: Có độc không?
Tôi
nói: Con không rõ lắm.
Sư phụ
liền vỗ vai tôi, nhảy lên lôi đài.
Dưới lôi
đài lao nhao mắng nhiếc, ý rằng sư phụ tôi quá nóng vội, ít nhất thì cũng phải
đợi sau khi một người xuống đã rồi hẵng lên.
Sư phụ
tôi thì thầm nói với sư phụ Huệ Nhân mấy câu. Hai vị lão nhân cùng vội vã rời
khỏi lôi đài.
Bên
dưới bắt đầu hỗn loạn.
Lưu
Nghĩa đứng trên lôi đài, tỏ ra rất khó hiểu.
Một lúc
sau, lôi quản bước lên, nói, phái Lưu Nghĩa sử dụng ám khí nên mất tư cách thi
đấu.
Lúc này
bên dưới như thể mất kiềm chế, mọi người đều nhao nhao muốn lên tra khảo lôi
quản.
Lôi
quản nói: Chúng tôi phát hiện ra vết trúng ám khí trên người trưởng lão Thiếu
Lâm, vậy nên điểm số của họ đều không tính. Đả lôi đài bắt đầu lại từ đầu.
Cuộc tỉ
thí đã diễn biến đến mức độ này, nên không có ai dám lên.
Bấy giờ
có một nam tử mặc áo dài phong độ phi phàm bước lên lôi đài, tay chống nạnh,
cúi xuống nhìn mọi người dưới khán đài.
Hỷ Lạc
kinh ngạc kêu lên: Huynh trông kìa! Vạn Vĩnh đấy!
Tôi
ngẩng lên nhìn, quả nhiên là huynh ta. Đây là lần đầu tiên Hỷ Lạc thấy rõ sự
vật trước tôi.
Vạn
Vĩnh nói: Không có ai lên l