
bậc trưởng lão đức cao vọng trọng,
giữ nghiêm quy củ của Thiếu Lâm, chỗ ấy mà bị dính đòn, thì hoàn toàn trái với
đạo lý ác giả ác báo, thiện giả thiện báo, ít nhất trong tình huống này là như
vậy. Tuy nhiên sư phụ Huệ Nhân đã ung dung chuyển hóa thành ưu thế cho mình.
Mục
Thiên Ưng giáp lá cà liền tung một cước, sư phụ Huệ Nhân nghiêng người tránh
được, Mục Thiên Ưng tưởng sư phụ Huệ Nhân phân tán tư tưởng, liền rụt mạnh tay
lại, song phát hiện ra sư phụ Huệ Nhân vẫn bắt chặt tay y.
Người
né được, nhưng tay không né được, bởi hai tay liền một khối, Mục Thiên Ưng tiếp
tục tung một trưởng đánh vào phía cổ tay sư phụ Huệ Nhân, sư phụ Huệ Nhân liền
buông tay đánh một chưởng vào ngực Mục Thiên Ưng. Mục Thiên Ưng cũng làm một
việc trái với lẽ thường là ngay sau khi sư phụ Huệ Nhân buông tay, hắn không
rút ngay tay về mà lập tức lao tới, đánh luôn một chưởng vào ngực sư phụ Huệ
Nhân.
Hai
người đều lùi lại một bước.
Những
người dưới lôi đài đều khen một tiếng “Hay”, bởi mọi người đều không nhìn thấy
rõ.
Mà Hỷ
Lạc lại nắm chặt lấy tay tôi.
Sau
chiêu đầu tiên, hai người lại giao chiến kịch liệt với nhau ít nhất phải mấy
tuần hương. Họ tung đòn tấn công rồi phòng thủ, mỗi người một vẻ. Quyền cước
của cả hai đều cực kỳ nghiêm cẩn.
Bên
cạnh tôi có một người nói: Ngươi xem, lúc này mà không dùng quyền cước là thắng
đấy.
Tôi
nói: Đúng thế.
Người
bên cạnh lại nói: Đó là lý do vì sao ta không dạy con những thứ đó.
Tôi
nói: Vâng ạ.
Hỷ Lạc
kéo áo tôi. Tôi đang tập trung cao độ vào diễn biến trên lôi đài. Tôi hỏi: Sao
vậy Hỷ Lạc?
Hỷ Lạc
nói: Huynh xem, là ai đây?
Tôi
nói: Huynh thấy chắc Thiếu Lâm thắng.
Hỷ Lạc
nói: Không phải, huynh xem bên cạnh huynh là ai kia?
Tôi
quay sang nhìn, suýt nữa thì choáng váng, tôi thốt lên: Sư phụ! Người...
Sư phụ
tôi nói: Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp!
Tôi bấy
giờ hết sức sững sờ, không nói được nên lời. Tôi luôn tin chắc rằng sư phụ
không thể nào chết được. Chủ yếu là bởi không thấy xác của ông. Tôi vội hỏi:
Phương trượng và sư huynh đâu ạ?
Sư phụ
nói: Đều ổn, mọi thứ đều ổn cả. Tránh được việc này cũng là do vô tình mà thôi,
lát nữa ta sẽ từ từ kể cho con. Hỷ Lạc, con cũng tưởng sư phụ chết rồi sao?
Hỷ Lạc
nghe thấy vậy liền khóc òa.
Trên
lôi đài Mục Thiên Ưng đã dần dần lộ rõ thế yếu. Nếu không có điều bất ngờ xảy
ra, thực lực hai bên sẽ quyết định thắng bại. Sư phụ Huệ Nhân vẫn không đổi sắc
mặt, nhẹ nhàng ứng phó.
Tôi
hỏi: Sư phụ sao lại tới đây?
Sư phụ
nói: Bởi các bị tiền bối của Thiếu Lâm đều bàn rằng sẽ quyết định một số việc ở
đây.
Tôi
hỏi: Vậy cuộc tỉ thí lần này là thế nào ạ?
Sư phụ
nói: Con cũng thấy đấy, Thiếu Lâm đã xảy ra chuyện lớn, cuộc tỉ thí lần trước
thực ra chúng ta thắng nhưng không khiến người ta tâm phục, vậy nên mọi người
đều cảm thấy cuộc tỉ thí chọn minh chủ lần này do Võ Đang phát động.
Tôi
hỏi: Vậy sao Võ Đang lại nắm chắc phần thắng đến thế ạ?
Sư phụ
nói: Ta không biết, mọi người cũng đều cảm thấy kỳ lạ. Kẻ có võ công cao cường
nhất trong Võ Đang hiện giờ chính là Lưu Nghĩa, anh ruột của Lưu Vân, tuy võ
công của Lưu Nghĩa không tồi, song thực sự hắn không thể đứng ở vị trí thứ mười
trong số mười người đứng đầu trong giang hồ được, không rõ vì sao lại phát động
cuộc tỉ thí này.
Tôi
nói: Vậy ta càng cẩn thận trọng hơn nữa.
Sư phụ
nói: Đúng vậy, đây lại là địa bàn của Võ Đang. Không biết chúng định giở trò
thế nào.
Tôi
hỏi: Vụ việc ở Thiếu Lâm, rốt cuộc do kẻ nào gây ra ạ?
Sư phụ
nói: Hiện không tiện nói, mọi người đều bảo là do Võ Đang, ta thấy sự việc
không đơn giản như vậy đâu.
Tôi
hỏi: Có một việc con cần báo cáo, khi con đi ngang qua Quá Sa...
Sư phụ
ngắt lời nói: Ta biết vụ việc đó rồi. Con có thể nghĩ rằng con đã báo thù cho
Thiếu Lâm. Song về việc rốt cuộc có phải do toàn người đó thực hiện hay không,
con chớ nghĩ nhiều thêm nữa.
Tôi
nói: Con nghe chính miệng chúng nói ra mà, ở trong tửu lâu.
Sư phụ
nói: Việc chính miệng nói ra chưa chắc đã là việc do chính tay làm.
Tôi
nói: Vậy con chẳng phải đã giết oan họ sao.
Sư phụ
nói: Cũng không thể nói như vậy. Tóm lại, cứ xem diễn biến trước mắt đã.
Nói
đoạn, Mục Thiên Ưng bị trúng một chưởng của Huệ Nhân sư phụ, miệng thổ ra máu
tươi. Dưới lôi đài lại rì rầm bàn tán. Suy cho cùng, chẳng ai muốn việc gì cũng
do Thiếu Lâm làm chủ.
Song,
dường như không có cao thủ nào nắm chắc phần thắng.
Mọi
người đều xì xào bàn tán, không biết bao giờ Lưu Nghĩa mới xuất hiện. Bởi họ
tin chắc rằng, cuộc tỉ thí võ công lần này là do Võ Đang phát động, cho nên Lưu
Nghĩa chắc chắn đã luyện được môn thần công nào rồi.
Cuối
cùng thì Lưu Nghĩa cũng xuất hiện.
Mọi
người cảm thấy đây mới là trận đấu họ thực sự chờ đợi. Còn minh chủ lần này
chắc sẽ là một trong hai người họ.
Đám đệ
tử Võ Đang dưới lôi đài reo hò vang dội.
Lưu
Nghĩa rất ít khi xuất hiện trong các cuộc đánh lộn, chủ yếu do hắn phụ trách
công việc quản lý Võ Đang. Hồi còn trẻ, hắn từng có nền tảng võ công không tồi,
song tiếc rằng dường như chưa có