
ột tanh uế, chúng sẽ là cao thủ của những cao thủ, những
kẻ đối địch với chúng cũng đều là cao thủ, cao thủ xuất chiêu với nhau, thì
phải xem tâm ai không ngổn ngang, bởi một chiêu là một mạng, trong lòng có quá
nhiều ký ức, ắt sẽ có vô số tạp niệm.
Phương
trượng nói: Ta mặc kệ việc này vậy.
Sư phụ
nói: Khi nào giang hồ mới có thể thống nhất đây!
Phương
trượng nói: Không thống nhất được đâu. Không thống nhất thì bên ngoài loạn, có
cách gì được. Việc trong tâm thì chẳng có cách gì hết.
Mùa
đông năm tôi chín tuổi.
Khí
trời chuyển lạnh, tuyết lớn dày dần. Thế giới bên ngoài xảy ra nạn đói, hằng
ngày ngoài chùa đều có hàng ngàn người ngồi đó. Năm ấy hoàng thất xảy ra nội
loạn không liên quan tới triều chính. Đồn rằng đó chỉ là ân oán của mấy bà quý
phi và hoàng hậu trong cung, song lại khiến nhà vua không còn tâm trí trị nước.
Mà không còn tâm trí trị nước cũng chẳng sao, cái quán tính quyết định quốc gia
càng lớn, chính quyền duy trì càng lâu, không thì cũng vẫn vậy, buông tay một
hai năm, rồi giải quyết mấy việc nhập nhằng, cộng thêm một vài thiên tai, một
vài cuộc nổi loạn nhỏ diễn ra ở địa phương, các bộ xem rôm rả cho vui, rồi lại
bàn mưu tính kế trong bụng, ấy mới là kế trị nước lâu dài. Không có thiên tai,
không dẹp loạn, không tiễu binh, chẳng hóa ra vua chúa chỉ có mỗi cuộc sống
tình dục thôi sao. Song hoàng đế triều ta cũng rõ ghê gớm, chỉ riêng cuộc sống
tình dục thôi đã có thể gây ra loạn lớn rồi, hoàng hậu muốn phế quý phi, quý
phi lại có bản lĩnh dấy binh bao quanh thành Trường An, bấy giờ đúng đợt ôn
dịch hoành hành trong dân gian, may sao Trường An bị bao vây nên chẳng ai có
thể lọt vào, thành thử không ai lây nhiễm.
Trong
chùa tuy rất thanh tịnh, nhưng ngoài chùa luôn rất ồn ào, hằng ngày đều có
người chết, hằng ngày đều có vô số người đập cửa chùa, sư phụ tôi cả ngày rầu
rĩ, không biết cửa nẻo nên đóng hay nên mở; không mở thì mất hết nhân tâm; còn
nếu mở, sẽ phải chết cả lũ. Quả thực rất phiền phức khi sự việc nhất định phải
thực hiện theo nguyên tắc lại vượt qua ngưỡng cho phép của nguyên tắc, sư phụ
tôi mâu thuẫn đến lú lẫn.
Tối hôm
đó, phương trượng cho gọi tất cả mọi người lại, hỏi: Mở cửa hay không?
Tôi
nói: Mở ạ!
Sư phụ
tôi nói: Con muốn chuồn ra ngoài nhân lúc náo loạn phải không?
Tôi
đáp: Con không có ý đó, dân... dân chúng chịu khổ, Thiếu Lâm chúng ta...
Sư phụ
nói: Mở cũng được, nhưng cột thằng nhóc này lên mai hoa thung đã.
Bấy
giờ, bên ngoài lại bắt đầu vẳng đến những tiếng đập cửa.
Sư phụ
nói: Ta coi quản chùa này hai mươi năm nay, đây là lần đầu tiên cảm thấy đau
lòng đến vậy, người ngoài kia chắc hẳn bất đắc dĩ quá nên mới lấy đầu đập cửa,
nếu chúng ta tiếp tục không mở, vậy có khác gì đương kim triều đình đâu.
Lúc
này, phía ngoài kia vang lên một tiếng “uỳnh”.
Tất cả
mọi người đều rùng mình. Đập đầu gì mà lại vang lớn đến thế, chắc phải có dũng
khí lắm.
Có người
hỏi: Thưa sư phụ, liệu có phải Tung Sơn phái người tới báo tin không nhỉ, Tung
Sơn chẳng phải đang luyện Thiết đầu công sao?
Sư phụ
nói: Không phải đâu, nếu là đệ tử cấp cao, chắc chắn sẽ đi cửa sau, cửa sau của
chúng ta luôn mở mà.
Lúc
này, ngoài cửa lại dội lại một tiếng “uỳnh” vang to hơn nữa.
Mọi
người nói: Chết rồi chết rồi, lần này chắc đau đấy.
Vừa nói
dứt, ngoài cửa lại kêu “uỳnh” một tiếng, vang hơn nữa.
Mọi
người kinh ngạc kêu lên: Chết rồi, chết thật rồi!
Vẻ mặt
của sư phụ và phương trượng đều rất nghiêm nghị.
Thinh
lặng, trầm ngâm một lúc lâu. Đột nhiên, một tiếng “uỳnh” vang dội nhất trong
lịch sử ập tới.
Sắc mặt
mọi người dịu lại: Vẫn chưa chết!
Phương
trượng hô: Mở cửa chùa!
Sư phụ
tôi truyền lời xuống nói: Chuẩn bị mở cửa chùa! Tất cả đệ tử Thiếu Lâm, mau cầm
chắc gậy gộc, đề phòng hỗn loạn, chắc chắn phải giữ yên trật tự, cho người vào
từng tốp, mỗi tốp một trăm người, cái tên lấy đầu đập cửa kia phải cho vào
trước tiên, chữa trị khẩn cấp, nó tuy vũ dũng, nhưng cũng là nhân tài. Ta sẽ
chủ trì việc mở cửa.
Nói
đoạn mọi người tức khắc xếp thành hàng, tôi và Thích Không đứng trên điện quan
sát, bên ngoài tiếng người sôi sục, sắc mặt sư phụ nặng trĩu, ông từ từ mở cửa.
Trong
chớp mắt, tôi thấy sự việc bất chắc xảy ra. Cùng lúc, có tiếng người bên ngoài
vọng đến: Mấy cú vừa rồi đá nhỏ quá, mỗi lần đập đều lấy hòn to hơn mà ích gì
đâu, chẳng thà lấy tảng to nhất nện đi!
Trong
khi đó, sư phụ tôi vừa mở cửa, đang định đón tiếp với vẻ mặt hiền từ.
Tôi vừa
nhìn thấy một đám hỗn loạn, đệ tử cấp cao của bản chùa đứng đằng sau đã tức tốc
đẩy cửa lại, sư phụ tôi ngã đánh rầm xuống đất, đám người đói khát bên ngoài ồ
ạt xông lên, hơn một vạn cánh tay và cẳng chân khua khoắng trước mắt tôi. Trong
cơn hoảng loạn, không ai để ý tới một tiểu cô nương đã bị đẩy vào chùa qua khe
cửa. Thế rồi cửa chùa đóng chặt lại, tiểu cô nương đưa mắt nhìn tôi. Tiểu cô
nương ấy rất xinh, tôi mường tượng được bộ dạng của cô năm mười tám tuổi. Lẽ
nào tôi không chỉ có thể nhìn mọi thứ như đang quay chậm, mà còn có khả năng
mường tượng ra t