
Lạc thốt lên: Cuối cùng thì hai mắt đều thấy rõ rồi à.
Người
kia vỗ đùi, ngậm ngùi nói: Giời ơi, mù cả hai mắt rồi.
Tôi
sững sờ, hỏi: Vậy làm sao mà lên đả lôi đài được?
Người
kia nói: Đúng vậy, đấy thì người lên đầu tiên chính là lực sĩ Đông Dương này,
người khác đều không lên, bởi thấy thân hình hắn to lớn quá, cho dù đánh thắng,
cũng tiêu tốn không ít thể lực, nội lực, vậy nên chẳng có ai lên, ai nấy đều
chờ nhau. Ngô chột không nhìn thấy gì, thế là lên đài, còn chưa chạm được vào
người ta, đã bị đánh rớt đài rồi.
Tôi và
Hỷ Lạc không ngừng chẹp miệng.
Tôi
hỏi: Vậy có còn ai lên đài nữa không?
Người
bên cạnh nói: Nhiều chứ, đánh liền tám người rồi.
Tôi
nói: Tám người. Có những ai vậy?
Người
bên cạnh nói: Những kẻ chưa có tên tuổi thì miễn bàn, múa may được mấy chiêu
rồi thằng thì rớt đài, thằng thì gãy chân tay. Có chút danh tiếng hơn thì có
Trương Hiến Long ở phái Liêu Sơn.
Tôi
nói: Trương Hiến Long tiền bối chẳng phải được gọi là Thiên hạ đệ nhất khoái
Long my bảo kiếm đó sao?
Người
bên cạnh trả lời: Đúng vậy.
Tôi lại
hỏi: Vậy sao lại thua nhỉ? Vị lực sĩ này di chuyển chậm chạp, Trương Hiến Long
lên thì tha hồ xẻo thịt, chẳng phải vậy sao?
Người
bên cạnh nói: Đúng vậy.
Hỷ Lạc
hỏi: Vậy tại sao lại thua?
Người
bên cạnh nói: Có trách thì trách cái bản thân ông Trương Hiến Long này. Ông ta
lên đài, lại nói với tên béo Đông Dương, “Ta nom ngươi không mang vũ khí, ta
cũng sẽ không dùng thanh kiếm bén nhất giang hồ của ta nữa, sẽ trực tiếp dùng
võ công của ta để lĩnh hội võ công của ngươi”. Thế rồi bị tên béo đè chết.
Tôi và
Hỷ Lạc kinh ngạc nói: Trời, chết rồi sao? Trương Hiến Long cũng có bị chột đâu,
làm sao lại để đè chết cơ chứ?
Người
bên cạnh nói: Đúng thế, có trách thì trách cái ông này quá nhiều lời, nói xong
lại còn quay xuống dưới khán đài, chắp tay nói: Tôi, Trương Hiến Long phái Liêu
Sơn, chưa nói dứt câu đã bị tên béo chết tiệt này tung chiêu Di Lặc nằm kềnh,
đè cho chết bẹp.
Tôi
hỏi: Tên này sao không có đạo đức nghề nghiệp gì cả?
Người
bên cạnh nói: Có trách vẫn chỉ có thể trách Trương Hiến Long nói nhiều, người
kia nghe có hiểu gì đâu, nói nhiều như thế người ta lại tưởng ông khiêu khích,
vậy thôi, nó xoay người đánh chết luôn.
Tôi
hỏi: Vậy sao không có vị dũng sĩ nào bước lên?
Người
đó nói: Những tên lợi hại đều muốn lên sau cùng, không thể hiển lộ bản thân quá
sớm, bằng không có chiêu thức gì đều sẽ bị người khác biết hết.
Lúc này
tôi mới nghĩ đến sự lợi hại của việc không có chiêu thức mà sư phụ từng nói.
Bấy
giờ, vị lôi quản tiến lên phía trước nói: Còn có ai muốn khiêu chiến không?
Dưới
khán đài nhao nhao tiếng nói: “Có! Có! Có!”
Song
một hồi lâu vẫn không có ai lên.
Tên béo
Đông Dương cứ đi đi lại lại trên lôi đài, đồng thời không ngừng lớn tiếng càu
nhàu.
Lôi
quản lại hỏi lần nữa: Có ai không? Không có ai thì chúng tôi tuyên bố minh chủ
nhé!
Dưới
khán đài lại nhao nhao lên: Giết nó đi!
Một
người khác nhảy lên lôi đài, nói lớn: Tôi là Vương Trung Nhân phái Võ Đang, xin
được lĩnh giáo! Nói đoạn liền giở thế võ Thái Cực quyền.
Võ Đang
sớm có Thái Cực quyền, về sau dần mở rộng, mọi đường đánh đều trở nên thành
thục, song cái ngón Thái Cực này chỉ có người tập luyện công phu mới đánh được,
học hành không đến nơi đến chốn sẽ hết sức vớ vẩn, bởi lẽ Thái Cực chú trọng
vào việc dùng nhu khắc cương, song cái gọi là nhu, nhất định phải được xây dựng
trên cơ sở cương, bằng không đàn bà con gái đầu đường cuối phố đã đều tập Thái
Cực rồi. Vương Trung Nhân trong Võ Đang thuộc hàng nguyên lão, là một trong
những bậc thầy cấp cao của tất cả học trò, quyền cước xuất quỷ nhập thần, nên
đương nhiên không hề dè sợ tên tiểu sinh văn nhược này.
Nói
đoạn, anh chàng kia liền dùng một quái chiêu, chiêu thức chỉ có phái Nga My mới
có, Vương Trung Nhân không chú ý, bị dính một trảo, bất giác lùi sau ba bước.
Mọi
người kinh ngạc, rì rầm chỉ trích chàng trai trẻ tuổi nói năng hàm hồ, y rõ
ràng là người của phái Nga My, chàng trai nghe thấy vội giở thế Thái Cực, mọi
người lại kinh ngạc, không thốt ra lời nào nữa.
Công
lực của hai người gần như ngang cơ, khó phân cao thấp, khó có thể ức đoán, lúc
này, Vương Trung Nhân quát: Chắc chắn ngươi đã từng học ở Võ Đang.
Chàng
trai nói: Chưa từng, tại hạ chỉ cần nhìn là biết.
Vương
Trung Nhân nói: Nói láo, trọng tâm của Thái Cực là tâm thuật, tâm thuật không
thể học được.
Chàng
trai nói: Tại hạ thấy, tất cả võ công đều nằm ở độ nhanh chậm, tâm thuật là thứ
vô dụng.
Dưới
khán đài lại nhao nhao lên nói: Nói ít thôi, mau đánh nhau đi!
Hai
người quyết định dùng binh khí. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, anh chàng
kia quyết định sử dụng côn Thiếu Lâm. Dưới khán đài một lần nữa bị kinh động.
Màn múa kiếm của Vương Trung Nhân quả không tồi, song vì một thời gian dài dạy
dỗ học trò, nên đã hình thành nên một thói quen không tốt, cứ sau mỗi chiêu
khó, ông ta lại dừng lại xem học sinh có thấy rõ hay không. Nhân sơ hở đó,
chàng trai vô danh lập tức nện cho ông ta ngất lịm. Mọ