
i người đều hết sức
thương tiếc, song điều này chứng tỏ Vương Trung Nhân thực sự là một người thầy
giỏi từ trước tới nay đều không giành được thắng lợi trong các cuộc thi đấu
chính thức.
Sau đó
một học trò của Vương Trung Nhân lại nhảy lên, song chưa được mấy chiêu đã bị
đánh rớt xuống. Mọi người đều chờ đợi cao thủ thực sự xuất hiện.
Đột
nhiên, một luồng sáng đen bay vụt lên từ trong đám đông, vọt lên cao quãng sáu
trượng, nhảy thẳng lên lôi đài.
Tôi
chợt nhận ra, người đó, chính là sư phụ Huệ Nhân, vị sư phụ nổi tiếng nhất của
chùa Thông Quảng thuộc Thiếu Lâm.
Người
đã khơi dậy ký ức của tôi.
Hồi tôi
còn nhỏ, sư phụ Huệ Nhân chùa Thông Quảng thường tới chùa chúng tôi truyền dạy
tâm kinh. Bấy giờ mọi người đều được truyền dạy kỹ, bởi võ công của Huệ Nhân sư
phụ có thể coi là đại diện cho đẳng cấp cao nhất của võ công Thiếu Lâm, bất kể
quyền pháp, thoái pháp, côn pháp sư phụ đều tinh thông. Bấy giờ ở Trường An,
người thay mặt cho Thiếu Lâm ra nghênh chiến chính là Huệ Cảnh, đồ đệ của Huệ
Nhân sư phụ. Thiếu Lâm xưa nay đều cảm thấy xét về mặt võ công, Võ Đang quả
thực không thâm hậu, vậy nên mấy vị cao thâm lợi hại nhất đều không lộ diện. Ai
ngờ, lần này Thiếu Lâm xảy ra đại sự, đã bức vị sư phụ Huệ Nhân cả đời đạm bạc
này tới đây.
Công
phu nổi tiếng nhất trong giang hồ của sư phụ Huệ Nhân chính là khinh công.
Chúng tôi từ nhỏ đã được nghe nói đến, khinh công của sư phụ Huệ Nhân có thể
nói là chỉ cần nhún nhẹ chân, tòa lầu ba tầng tối với sư phụ chỉ là chuyện nhỏ.
Vậy nên chúng tôi rất hiếu kỳ về việc này, luôn bám riết sư phụ đòi học khinh
công, song đều không được toại nguyện, có lẽ do chúng tôi không đủ nhẹ. Sư phụ
tôi thường bảo với tôi rằng không có thuật khinh công đâu.
Song
tôi và sư huynh Thích Không vẫn tin chắc rằng khinh công có thật.
Nhắc
đến sư phụ Huệ Nhân là nhắc tới khinh công, trong giang hồ thì đồn đại ông chỉ
cần nhún chân một cái thì nhảy được độ cao tương đương ba tầng lầu là chuyện
nhỏ.
Rồi đến
một ngày, cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí hỏi sư phụ Huệ Nhân xem có phải
như vậy không.
Sư phụ
Huệ Nhân cười ha hả nói: Đúng vậy. Họ nói không sai đâu.
Tôi
hỏi: Vậy sư phụ mất bao lâu thì nhảy lên được ạ?
Sư phụ
Huệ Nhân xua tay nói: Ồ, ý ngươi là nhảy lên à, ý ta là nhảy xuống là chuyện
nhỏ, nhảy xuống thì rất nhanh, vù một cái là xuống thôi, song phải tĩnh dưỡng
ba tháng mới nhảy được một lần.
Việc
này khiến giấc mộng khinh công thủa nhỏ của tôi tiêu tan, song sư phụ Huệ Nhân
quả thực chân nhẹ như chim én. Ông cũng là một vị nhân sĩ được truyền tụng
trong giang hồ, vậy nên vừa lên lôi đài đã khiến mọi người xung quanh ào ào bàn
tán.
Anh
chàng kia vừa thấy sư phụ Huệ Nhân lập tức gập người, nói: Tại hạ từ nhỏ đã xem
trưởng lão luyện võ, dạy võ, tự biết không phải đối thủ của tiền bối, nên xin
được chịu thua.
Chàng
trai lập tức nhảy xuống khỏi lôi đài. Hỷ Lạc nói: Anh ta quả là người thú vị.
Sư phụ
Huệ Nhân nói: Lão nạp tin rằng, mọi người cũng đều biết, Thiếu Lâm xưa nay
không gây thù kết oán, song lại bị tiểu nhân hạ độc thủ, nếu có đảm lược, lão
nạp hy vọng họ lên cả đây, lên cùng một thể cũng được.
Sư phụ
nói vậy, một hồi lâu không thấy ai bước lên.
Sư phụ
Huệ Nhân không ý thức được rằng, ông nói như vậy, khiến những bang phái muốn tỉ
thí võ không dám lên lôi đài. Sư phụ đứng trên đó hồi lâu, rốt cuộc vẫn giống
như tay võ sĩ Đông Dương. Sư phụ Huệ Nhân nói: Đội ơn các vị nhường nhịn, lão
nạp vì muốn chấn hưng Thiếu Lâm, chỉnh đốn giang hồ, nguyện ngồi ở vị trí này.
Vừa nói
hết câu, từ phía dưới lôi đài có một người nhảy lên, mọi người nhìn kỹ lại, thì
ra là Mục Thiên Ưng, bang chủ Thiên Ưng phái.
Mục
Thiên Ưng lên lôi đài khiến tâm trạng của mọi người bị đẩy lên tột độ. Trong
giang hồ, tuy địa vị của Thiên Ưng phái chỉ ở mức tầm tầm, song Mục Thiên Ưng
đích xác là một cao thủ trong các cao thủ. Từ rất sớm Mục Thiên Ưng và Vô Linh
từng có một trận đại chiến nổi tiếng, mọi người đều biết có người chi tiền để
lấy mạng của Mục Thiên Ưng, và sát thủ cuối cùng chính là Vô Linh. Hai người
đánh nhau từ lúc sẩm tối đến lúc trời sáng, mọi người đều vây quanh xem, song
sau cùng vẫn bất phân thắng bại, chẳng ai đả thương ai. Từ đó danh tiếng của
Mục Thiên Ưng mới thật sự lẫy lừng, bởi trong lòng mọi người, những người mất
tích hoặc đi xa một cách bí mật đều không phải người thường, trong khi ai nấy
đều có ấn tượng rằng Vô Linh có thể giết chết bất kỳ ai, vậy nên qua trận quyết
chiến có thể thấy được phần nào võ công của Mục Thiên Ưng.
Hai
người đứng sừng sững trên lôi đài hồi lâu.
Chường
đầu tiên Mục Thiên Ưng phóng ra, sư phụ Huệ Nhân nhẹ nhàng né được, song đòn
thế của Mục Thiên Ưng tuyệt đối hiểm độc, bởi tôi nhìn thấy bàn tay còn lại của
hắn đang thập thò chực xỉa vào chỗ riêng tư của sư phụ Huệ Nhân. Sư phụ Huệ
Nhân dĩ nhiên phát giác ra, lập tức tóm lấy tay y, khiến Mục Thiên Ưng nhất
thời không thể rút tay về được. Nếu sư phụ Huệ Nhân không phát hiện ra mà bị
dính đòn, ông chắc chắn sẽ rất oan ức. Là