
muốn xem tờ trên cùng thế nào, song cố gắng nhìn
mãi, cuối cùng đành phải cụt hứng nói với Hỷ Lạc: Thực sự không thể cố được,
bức tường này thẳng quá, dán quá cao, huynh chẳng thế trông thấy gì cả. Lẽ ra
phải dán ngược lại, không thể để tay trộm gà được dán dưới cùng được.
Hỷ Lạc
nói: Ai mà biết được, chắc những thứ quan trọng thường hay ở chỗ cao mà, kẻ đó
có khi giết phải đến nghìn người, thôi chúng ta vào thành đi!
Tôi và
Hỷ Lạc vội vã vào thành, tìm một lữ điếm trọ lại. Tôi phát hiện thấy Tuyết Bang
không hề hỗn loạn như tôi tưởng tượng, ở đây dường như rất có trật tự, phía xa
xa thấp thoáng có thể thấy một ngọn cô sơn dính phủ đầy tuyết.
Những
người vào thành dường như không bị kiểm tra, bầu không khí ở đây hoàn toàn khác
so với Trường An, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì cả, khác với lời đồn đây là
nơi các bang phái đóng quân. Song tôi nghĩ, các bang phái lớn cũng giống như
Thiếu Lâm, họ sẽ không đóng quân trong thành, triều đình mà ngứa mắt, muốn diệt
họ thì chỉ cần đóng cửa thành lại là xong, người bên trong không thoát ra được
mà huynh đệ bên ngoài cũng không vào được. Tương truyền Võ Đang cũng ở trong
một đạo quán trên đỉnh núi gần Tuyết Bang. Do nội quy trong chùa không cho phép
hỏi về việc này, nên tôi không biết cụ thể họ ở đạo quán nào, song tôi nghĩ
danh tiếng của nó sẽ được đồn thổi ra ngoài.
Tuyết
Bang không lớn, mất khoảng nửa ngày là có thể đi hết. Tôi và Hỷ Lạc đều ngạc
nhiên khi không thấy có bất kỳ ai giắt kiếm, dường như họ đều là những người
dân chất phác. Tôi phân vân hoài không rõ cái đám ngày thường vẫn đánh đấm loạn
xạ rốt cuộc đã đi đâu. Hay là màn đêm chưa buông xuống thì chúng chưa ló ra
hoạt động? Ở đây chẳng có chút không khí nào như lời đồn đại rằng hàng ngày
phải có mấy người thiệt mạng trên đường. Cảm giác nơi đây lại là một nơi rất
hợp để sinh sống.
Bỗng
nhiên, xảy ra một việc, một người cưỡi ngựa, lao gấp về phía chúng tôi, tình
thế y như lần trước, vẫn là Hỷ Lạc đang đứng ở giữa đường, tôi băn khoăn chẳng
hiểu sao cô nàng cứ nhất định phải đứng giữa đường, thế rồi tôi quơ tay kéo Hỷ
Lạc sang một bên, vốn dĩ bản thân tôi có thể nhẹ nhàng lánh ra, song tôi phát
hiện tên cưỡi ngựa đó rõ ràng thấy sắp đụng phải người đi đường mà vẫn không hề
có ý ghìm ngựa, hơn nữa con ngựa đó còn nhăn mặt, lè lưỡi, phồng mũi nhằm thẳng
vào tôi lao tới, bộ dạng rất xấu xí. Tôi né sang bên cạnh, rút kiếm từ trong
tay nải của Hỷ Lạc, nện thẳng vào chân ngựa, thế là cả người lẫn ngựa cùng đổ
rầm xuống đất.
Hỷ Lạc
lao tới nói: Huynh điên rồi à! Con ngựa đó có làm gì đâu, sao huynh lại chém
phăng bốn chân nó đi?
Tôi
nói: Hỷ Lạc ơi, huynh có chém đâu. Muội xem, nó vẫn dính vào thân đấy chứ?
Con
ngựa từ từ bò dậy trước tiên.
Hỷ Lạc
nói: Muội không tin, sau mấy giây nữa chắc chắn chân nó đứt.
Tôi
nói: Hỷ Lạc ơi, kiếm của huynh vẫn ở trong vỏ mà.
Hỷ Lạc
liếc nhìn, thở phào một tiếng.
Đang
nói thì vị huynh đệ cưỡi ngựa cứ luôn miệng rên xiết trên đường. Tôi bước tới
nói: Ngươi phóng như thế nguy hiểm quá, ta cũng chẳng qua bất đắc dĩ mà thôi.
Người
đó chẳng nói chẳng rằng, cứ thế òa khóc.
Thấy
đàn ông khóc, tôi luốn cuống hỏi: Có chuyện gì vậy?
Người
đó nói: Chân ta e là gẫy rồi. Ta toi rồi.
Tôi
nói: Chân gãy thì vẫn có thể liền lại.
Người
đó nói: Ta không thể làm minh chủ của giang hồ được rồi.
Tôi
kinh ngạc nói: Có liên quan gì đến nhau nhỉ.
Người
đó nói: Chẳng lẽ người không biết?
Hỷ Lạc
cũng tiến lại gần, chúng tôi nhìn hắn, cùng lắc đầu.
Người
đó nói: Hôm nay là ngày võ lâm chọn ra minh chủ.
Tôi
hỏi: Chẳng phải có minh chủ rồi sao, Thiếu Lâm ấy?
Người
đó nói: Vụ lần trước không tính, lần này là chọn người chứ không chọn bang
phái, vả lại ngôi chùa lớn nhất của Thiếu Lâm chẳng phải đã bị giết sạch rồi đó
sao? Cũng chẳng biết do ai làm.
Tôi
nói: Vậy trận quyết chiến diễn ra ở đâu?
Người
đó nói: Ở Hạ Tuyết Sơn ngoài thành.
Tôi
nói: Ta biết rồi, ngươi dưỡng thương đi!
Người
đó nói: Ngươi muốn đi...
Hỷ Lạc
nói: Ngươi dưỡng thương đi, ngươi đi thì cũng lại có kết cục như thế này thôi.
Tôi và
Hỷ Lạc quất ngựa chạy thẳng tới Tuyết Sơn.
Chẳng
trách ở Tuyết Bang chỉ có bá tánh, thì ra đám nhân sĩ náo loạn kia đều đã tới
Tuyết Sơn tỉ thí võ công.
Dọc
đường không thấy bóng người, xem chừng tôi và Hỷ Lạc quả thực đi hơi muộn. Vả
lại chạy suốt hai giờ đồng hồ, tôi gần như tuyệt vọng, bởi ngọn Tuyết Sơn kia
trông vẫn thế, cơ hồ không có vẻ gì là đã tới gần, câu “...” có lẽ sắp ứng
nghiệm. Tuy nhiên, tôi dường như nghe thấy ở phía không xa có tiếng người nhốn
nháo, bất giác thấy hiếu kỳ lại gắng thúc ngựa tiến về phía trước, qua một cái
dốc nhỏ, tôi và Hỷ Lạc đều kêu lên kinh ngạc. Trước mắt có hàng vạn người vây
chặt một lôi đài, bên cạnh lôi đài chính là dịch trạm được gọi là Hạ Tuyết Sơn.
Hỷ Lạc
hỏi tôi: Chúng ta tới rồi à?
Tôi
nói: Tới rồi. Mau vào xem đi, hình như vẫn chưa quá muộn.
Đến
trước cổng vào được hàng rào quây kín, tôi, Hỷ Lạc và con Lép bị chặn lại, tên
gác cửa nói: Ngựa không được phép v