
lớn cả.
Tôi
nói: Huynh từng nghĩ rồi, nhưng tới đó làm gì chứ?
Hỷ Lạc
nói: Cũng phải, huynh có thể nhờ họ giúp tìm các vị sư phụ, hoặc giả hỏi xem có
biết tung tích phương trượng hay không.
Tôi
nói: Ở chỗ họ, muội và huynh chỉ là đệ tử thôi, những việc này có hỏi cũng
không rõ, huống hồ biết bố trí muội thế nào đây?
Hỷ Lạc
nói: Vậy không tới đó nữa.
Tôi
nói: Đúng, tới Tuyết Bang chắc sẽ biết thêm được rất nhiều việc.
Tuyết
Bang.
Tôi rất
lấy làm kinh ngạc khi chúng tôi lại đến được Tuyết Bang, hơn nữa tường thành ở
Tuyết Bang còn cao chót vót, hơn thành Trường An rất nhiều. Bên ngoài tường
thành chỗ cổng vào dán đầy những tờ cáo thị truy nã, phải đến hàng trăm tờ, Hỷ
Lạc nói: Đi, ra xem có huynh không.
Tôi
bước lên trước nhìn, thì ra những tờ giấy truy nã này trông tưởng loạn, nhưng
trên thực tế rất có quy củ, kẻ phạm tội nặng nhất được dán ở trên cùng, đọc từ
dưới lên, trang đầu tiên được viết thế này.
Đàn
ông, không rõ danh tính, nguồn tin cho hay, y cao chừng sáu thước, diện mạo
không rõ, mang theo một thanh loan đao cán lớn, trên đao có xâu một vòng sắt,
trên vòng sắt trổ một đôi uyên ương, cán đao làm bằng gỗ, sắc gỗ đen, có một
vết nứt, lưỡi đao có răng, tổng cộng một trăm linh năm răng, đao dài ba thước.
Vào
giờ Tý tiết Thu phân, y tới thôn Nhị Man trêu cợt hai nữ tử (từ “hai” có một
gạch chéo) Diêu Tú Hoa, mẹ Tú Hoa phát hiện, nói với bố Tú Hoa, bố Tú Hoa cầm
cây gậy gỗ đuổi theo, y rút đao chém loạn, đoạn dân làng phát hiện, y liền cướp
đường đào tẩu, đồng thời tiện tay cướp một con gà giống của nhà Tú Hoa, một con
gà giống của nhà Diệu Tam Căn, hàng xóm của Tú Hoa, mối ẩn họa thậm lớn, mong
những người biết tung tích báo quan.
Tôi và
Hỷ Lạc đứng ngây ra đọc, nín lặng cười thầm. Về sau án này nghe đồn không tìm
thấy người song lại tìm thấy thanh đao, bồi thường cho nhà Tú Hoa, song bởi
Diêu Tam Căn cũng mất gà, nhà Tú Hoa được đao mà Diêu Tam Căn lại không được
gì, cho nên không phục, định kiện lên quan. Sau đó quan phán cho Diêu Tam Căn
được sở hữu vỏ đao, Diêu Tam Căn vẫn không phục, cảm thấy hai nhà đều mất gà
như nhau, vì sao nhà Tú Hoa được đao còn nhà tôi chỉ được vỏ, ai ngờ quan mắng
ngay tại chỗ, rằng khuê nữ nhà ngươi chưa bị sờ soạng, khoản bồi thường đó là
bồi thường về việc mất danh dự, chứ không phải bồi thường vì mất gà. Về sau hai
nhà trở mặt, không qua lại với nhau nữa.
Đó là
việc nhỏ, càng lên trên cao tình hình càng nghiêm trọng hơn, song đều thuộc vụ
án đã hủy bỏ, bởi đầu giấy đều đánh gạch chéo màu đỏ.
Đàn
ông, họ tên Diêu Cần Thọ, mặt có hai nốt ruồi, lông mày rậm, mắt nhỏ, mũi rộng,
môi dày, cao sáu thước năm, ngực có vết thẹo, dài một tấc.
Y
sát hại gái lầu xanh đứng đường là Đào Hoa, cô gái số 6 lầu Vọng Xuân, dung mạo
đẹp, tận tình, tài nghệ tốt, biết đánh đàn, mặt mũi sáng mịn, lông mày lá liễu,
mắt to, mũi thuôn nhỏ, đôi môi anh đào. Thủ đoạn của y tàn nhẫn, dùng ám khí.
Có võ công nhất định. Đề nghị người biết tung tích báo quan. Nếu thông tin xác
thực, ma ma phòng số 3 lầu Vọng Xuân bằng lòng khuyễn mãi mười đêm xuân miễn
phí, không cần gọi số, tùy chọn bất kỳ cô nương nào rảnh rỗi.
Do điều
kiện hấp dẫn, vụ này nghe nói có rất nhiều người trình báo, chỉ cần phù hợp với
một số miêu tả về diện mạo của người đàn ông như lông mày rậm hoặc mắt nhỏ, họ
cứ báo quan trước, dù sao báo sai cũng không bị trách tội. Vụ việc này phát
triển về sau, hễ có người cao sáu thước năm đều bị người có chiều cao khác bắt
trói lại đem báo quan, có một thời gian, những người cao sáu thước năm ở Tuyết
Bang đều không dám ra đường, chưa đi được mấy bước đằng sau đã có tiếng gọi
lại: Gớm nhỉ, thì ra ngươi là Cần Thọ, sau đó chẳng biết tại sao một toán người
lao đến trói lại. Đây là lần duy nhất, chưa từng có trong lịch sử, lợi ích của
phụ nữ được coi trọng trong xã hội này. Một người bán thân bị giết, toàn dân
đều hành động. Về sau lệnh truy nã này bị hủy bỏ, bởi nó khiến xã hội động loạn.
Tiếp
tục nhìn lên trên cao nữa, còn có cáo thị truy nã nghiêm trọng hơn:
Đàn
ông, cao tuổi, kèm một chân dung. Dung mạo như trong tranh, cao năm thước rưỡi,
người này mang theo rất nhiều ám khí, trong một đêm sát hại cả nhà ông Vương Thạch
Sơn bán đậu phụ ở phố hàng Bạc, cả thảy năm người, đồng thời còn cướp đi một số
vàng bạc. Vụ án nghiêm trọng, đề nghị người biết tung tích báo quan.
Trên
nữa còn có một lệnh truy nã:
Đàn
ông, tội phạm đã có tiền án tiền sự, kèm một chân dung. Dung mạo như trong
tranh, cao sáu thước hai, người này phạm tội đã nhiều năm. Quen dùng ám khí, ra
tay hiểm độc, trong bốn năm tổng cộng đã ám sát hơn trăm người ở Trục thành,
Quá Sa, Tuyết Bang, Vụ Lưu, Đồng Điền, mối nguy hại cực lớn, đề nghị người biết
tung tích báo quan, không được tự ý bắt, phải giữ một khoảng cách nhất định.
Hỷ Lạc
than thở, vụ này quá lợi hại. Song thấy bên trên nữa vẫn còn một tờ, liền hỏi,
tờ trên cùng kia chắc chắn ghê gớm hơn, huynh xem xem đó là ai?
Tôi
kiễng chân nghển cổ nhìn, rất