
ta là những người như nhau
thôi, có thanh kiếm đó bên mình, bản thân cảm thấy rất an toàn.
Hỷ Lạc
nói: Thì ra huynh cũng cần cảm giác an toàn.
Tôi
nói: Đúng thế, có thể nghĩ thế này, những người khác thực sự bạo dạn ra đường.
Còn huynh thì luôn cảm thấy mình là người tốt, sư phụ thì suýt bảo huynh là
chúa cứu thế, nhưng bản thân huynh hiểu rõ nhất chuyện gì đang xảy ra.
Hỷ Lạc
nói: Vậy lúc nào thì chúng ta đi lấy kiếm?
Tôi
nói: Ngay bây giờ.
Dọc
đường suôn sẻ, không bị quan binh ngăn chặn, tới căn nhà ở ngã rẽ, chúng tôi
đẩy cửa bước vào. Phát hiện trong nhà không một bóng người, tôi và Hỷ Lạc liền
kiếm tìm khắp chỗ, vẫn không thấy còn lại một thứ gì. Trong lòng tôi bất chợt
cảm thấy hẫng hụt. Tìm lại một lượt, phát hiện thanh kiếm ở đầu giường ông lão,
trên kiếm có khắc một dòng chữ, tôi và Hỷ Lạc cũng lúc cảm thấy có lẽ dòng chữ
đó đại loại sẽ là những câu kiểu như “giang hồ hiểm ác, thùy
chủ phù trầm”, ai ngờ nhìn kỹ lại thì là: Ta
đi một chuyến, gặp lại nhau sau.
Chúng
tôi vừa ra khỏi cửa lập tức vướng phải phiền phức, chạm mặt ngay hai tên quan
binh đang đi tuần đơn lẻ, trông thấy chúng tôi, họ đột nhiên thay đổi sắc mặt,
đoạn tiến lên chất vấn: Ngươi có biết ra đường không được cầm kiếm không hả,
giờ có lệnh giới nghiêm, còn không được phép dắt theo ngựa, con này tuy là con
lừa, song cũng cùng một giống, ngươi phải đi cùng chúng ta một chuyến rồi.
Tôi nói
rõ lý do tới đây, giống như lần ở cửa thành lúc trước. Song lần này lệnh giới
nghiêm quả nhiên nghiêm ngặt, dẫu nài nỉ thế nào cũng vô dụng, tôi đành nói: Xin
hai vị nương tay, chớ cản đường, tôi biết lần này tới đây ắt sẽ bị tù năm năm,
song tôi quả có việc quan trọng.
Hai
người đó cứ cố chấp không chịu khoan nhượng.
Tôi rút
kiếm, tới mũi kiếm liền lập tức thu lại, hỏi: Đã thấy rõ chưa?
Hai
người trợn tròn mắt nhìn, không hề phản ứng.
Tôi hỏi
Hỷ Lạc, đồng thời nói: Đi thôi!
Hỷ Lạc
nói: Nói cho rõ ràng thì hơn.
Tôi
gắng lôi Hỷ Lạc đi, được mấy bước, tôi liền nói, muội quay lại xem.
Hỷ Lạc
quay đầu lại, bất chợt cơ thể của hai kẻ kia bỗng đứt làm đôi, rơi xuống đất.
Hỷ Lạc
nôn ọe tại chỗ, kinh ngạc nhìn tôi. Chúng tôi lẳng lặng quay về quán trọ.
Hỷ Lạc
chất vấn: Sao huynh lại giết người hả?
Tôi
nói: Nếu không sẽ rất rắc rối, muội cũng thấy đấy.
Hỷ Lạc
nói: Nhưng huynh có thể đánh cho họ ngất.
Tôi
nói: Vậy thì đến khi họ tỉnh dậy, chúng ta muốn chạy trốn cũng không thoát
được.
Hỷ Lạc
nói: Bất kể thế nào, sau khi cầm thanh kiếm này huynh cũng đã khác trước.
Tôi
nói: Hỷ Lạc ơi, không phải vậy, giờ tình hình của ai cũng nguy hiểm cả, bên
ngoài giới nghiêm, chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra, huynh đoán huynh đệ Thiếu
Lâm ở các núi khác đã tập hợp lại báo thù rồi.
Hỷ Lạc
tới trước quầy nghe ngóng, tên tiểu nhị nói, không biết đã xảy ra chuyện gì,
chắc là có liên quan tới các bang phái. Trong dân gian quả có rất nhiều bang
phái, các phải nhỏ thì nhiều vô kể, kết bè kết cánh cũng nhanh hơn sức tưởng
tượng, ví như vụ thỏ và dưa hôm trước, trong chốc lát đã có hai bang phái. Phái
nhỏ không nói làm gì, phái vừa có bảy tám bang, bốn năm giáo đoàn, do triều
đình trước nay không cai quản, cho nên số người ngày một đông lên. Bang phái
lớn hơn một chút có Thiếu Lâm và Võ Đang, một bên Phật giáo một bên Đạo giáo,
sở dĩ trở thành bang phái lớn là bởi sau lưng có chỗ dựa tinh thần. Sự khác
biệt ở Phật và Đạo là ở chỗ, bên Phật thì nếu anh đánh chết tôi tức là anh đã
siêu độ cho tôi, còn bên Đạo, nếu anh đánh tôi không chết tôi sẽ siêu độ cho
anh. Tuy nhiên trên thực tế chẳng có ai bằng lòng để người khác đánh chết, ai
cũng muốn ở lại thế gian cực khổ, bởi thế gian vẫn có cảm giác quen thuộc hơn.
Sự việc diễn biến đến cuối cùng, sự khác biệt không còn quá lớn, vả lại sau
lưng đều có sự ủng hộ của triều đình. Ngoài ra, từ xưa đã có Cái bang, tức là
một bang phái do bọn ăn xin hợp thành, đám ăn xin vốn dĩ rất đông, không cần tổ
chức, trong khi trưởng lão của Cái bang tuy đức cao vọng trọng, song vẫn là một
tên ăn mày, vậy nên triều đình thường mặc kệ. Bất kể là việc gì cũng đều không
nên nghĩ nhiều, không cần thiết phải truy cứu sâu xa, bang phái này là bang
phái ăn mày tập thể, nghĩ đến đó là được, mà cũng là chính xác nhất.
Tôi cảm
thấy bên ngoài chắc chắn đã xảy ra rất nhiều việc, cần phải gấp rút ra khỏi
thành. Song khi nghĩ đến việc đã ra khỏi thành, thường lại cảm thấy trong thành
sẽ xảy ra nhiều việc, sẽ phải gấp rút quay trở lại. Hỷ Lạc nói: Hay chúng ta cứ
đợi xem sao đã!
Trong
khi chờ đợi, chúng tôi nghe được rất nhiều lời đồn đại, đầu tiên là việc ở Trục
thành bắt đầu có cuộc quyết đấu, các bang phái cần suy tôn ra một minh chủ.
Tiếp theo đó là việc sư phụ Huệ Cảnh ở chùa Thông Quảng lần trước bị thương nay
đã bị ám sát. Ngoài ra còn có lời đồn rằng hành vi của Võ Đang đã xúc phạm tới
trời, Quá Sa đã bị chôn vùi trong bão cát, vân vân. Lời đồn kỳ quái đến mức nào
cũng có. Nghe nói có người đã bắt đầu tích trữ lương thực. Tôi và Hỷ Lạc vẫn
quyết định rời