
thành là tốt hơn cả.
Cũng
may, lệnh giới nghiêm trong thành đến trưa là kết thúc. Tôi và Hỷ Lạc đi ra cửa
đằng Tây, phát hiện thấy có hai con đường, một đường tới Trục thành, một đường
tới Tuyết Bang. Tuyết Bang là một thành trì nổi tiếng cách Trường An mấy trăm
dặm về phía Bắc, vì gần tới biên giới nên rất nhiều bang phái lớn nhỏ đóng chốt
ở đây, nghe nói Võ Đang gần đây cũng chuyển tới đó. Có thể đoán rằng nơi đó đã
trở thành nơi ma quỷ tác oai tác quái. Bên cạnh Tuyết Bang là A Vệ Liêu, trước
vốn không thuộc Trung Hoa, về sau chẳng biết thế nào lại sát nhập vào bản đồ
mặc dù còn chưa động tới binh đao. Nay thì A Vệ Liêu là nơi trọng binh của
triều đình đóng quân, ngoài Trường An. Đây là nơi chúng tôi chưa từng tới, còn
Trục thành gần như không còn nghĩa lý gì nữa.
Vậy
thì, tới A Vệ Liêu để làm gì? Tôi luôn cảm thấy sứ mệnh của mình là báo thù cho
Thiếu Lâm, nhưng dường như mối thù đó tức khắc đã được báo trả, song có lẽ
không đơn giản như vậy, tóm lại tôi thấy vẫn chưa đủ, cần phải làm tiếp.
Con Lép
sau một thời gian cọ xát với thực tế, xét về phương diện tốc độ và độ bền bỉ,
nó đều có những tiến bộ đáng kể, vả lại còn học được cách giao tiếp với con
người, nó cứ chớp chớp mắt nhìn, với bộ dạng như thể sắp bị bắt nạt khiến Hỷ
Lạc yêu nó vô cùng. Tôi nghĩ việc tôi giết một lúc hơn bốn mươi người ở Quá Sa
chắc hẳn chưa được điều tra rõ ràng, hoặc giả triều đình có cách suy tính
riêng, bằng không nhóm ba người chúng tôi một lừa một trai một gái chắc chắn đã
bị tra hỏi cả vạn lần từ lâu rồi. Tôi nhớ lại vụ việc hai chiếc tiêu kỳ lạ
phóng về phía chúng tôi lúc ăn cơm lần nọ, đã gây sát thương cho người khác,
song đến giờ vẫn chưa rõ tình hình, vả lại quan binh dường như không suy xét
việc này, gần đây triều đình như thể đang bận bịu xử lý một cơ số việc riêng,
chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ.
Chúng
tôi đi chầm chậm tới Tuyết Bang, nơi mỗi lúc một lạnh. Hỷ Lạc chỉ muốn di
chuyển theo thời tiết, còn tôi thì chẳng có yêu cầu gì, dường như tôi lại thích
di chuyển ngược lại, ví như mùa đông thì đi lên phía Bắc, mùa hạ lại rời xuống
phương Nam là nơi không được coi trọng mấy, có lẽ bởi phía Nam giáp với biển
cả, chắc không còn đất đai gì nữa, trong khi phía Bắc cương thổ tựa hồ vẫn rất
bao la, không biết rốt cuộc xa xôi đến nhường nào, mười lăm năm trước triều
đình từng có một tiểu đội định thăm dò bí mật của miền cực Bắc và khả năng mở
rộng biên cương, hoàng thượng chờ đợi tin tức từ đoàn người ngựa đó, thế rồi
mười lăm năm qua đi, họ vẫn chưa quay lại, việc ấy thực sự khiến người ta cảm
thấy thần bí. Đi về phía Tây, với những mạch núi cắt ngang, đã tới tận cùng réo
dắt, mọi người đều cho rằng đầu phía đó là ranh giới giáp với trời, bởi địa thế
cao dần, cao đến mức không có đường thông tới, lại càng chẳng có ai đặt chân
đến được, muôn ngọn núi ngăn trở, tựa hồ vô biên vô tận, vả lại khác với Trung
nguyên nơi mỗi ngọn núi đều có thể ước tính được cao thấp, các ngọn núi ở đó
đều có tuyết trắng ôm đỉnh, rất khó ngước trông, lại hết sức choáng ngợp, cho
nên hẳn là giới hạn giữa trời và đất.
Song
xét trên góc độ quân sự, không thể nào vì giới hạn giữa trời và đất mà coi như
xong chuyện, nhất định phải thăm dò, cho dù là phân giới của trời đất, mọi
người cũng đều rất muốn biết xem ở đầu đó rốt cuộc thế nào. Đoàn người ngựa ra
đi mười lăm năm trước, có lẽ vì vậy mà vẫn chưa thể quay về. Điều đó chứng tỏ,
mặt quân sự phía này về cơ bản có thể yên tâm, ngay đến người đi còn không thể
quay lại, huống hồ là quân đội xâm lược. Vậy nên mối họa tiềm tàng chính là
phương Bắc. Các thành trì ở phương Bắc nhìn chung đều có xu hướng to lớn, tường
thành cũng cao, chú trọng vào tính dễ phòng thủ, khó tấn công. Song có một việc
tôi vẫn chưa thể hiểu rõ được, vì sao nhất định cứ phải đánh hạ từng thành một,
thảng như có đủ binh lực, đánh thẳng một mạch vào Trường An chẳng phải xong
luôn sao? Trong khi phần lớn binh lính đều trấn giữ ở các thành trì khác.
Không
biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, dọc đường tôi cảm thấy mỗi lúc một
lạnh. Hỷ Lạc nói, trời đã vào đầu đông rồi. Giang hồ thì chắc chắn không yên
bình như trước nữa, bởi dọc đường đi của chúng tôi đều rất yên bình, điều đó có
nghĩa là mọi người đều đang bận việc chính. Hỷ Lạc của tôi thì chẳng hiểu gì,
bản thân tôi lại không có người bạn giang hồ nào cả, cho nên không thể dò la
được tin tức, mọi việc đành gác lại chờ sau khi đến Tuyết Bang.
Mất mấy
ngày mơ mơ màng màng, đi ngang qua rìa sa mạc, ngang qua núi thẳm gò hoang,
ngang qua thôn làng hẻo lánh, ngang qua rừng sâu nước độc, ngang qua thị trấn
xác xơ, ngang qua đình chùa xiêu đổ, song chẳng biết có phải đường tới Tuyết
Bang hay không. Chúng tôi đã hỏi rất nhiều người đi đường, họ đều nói chỉ biết
phương hướng đại khái, chưa từng đi tới Tuyết Bang, bởi võ công không đủ cao
cường.
Hỷ Lạc
hỏi tôi: Sao huynh không nghĩ tới việc đi tới các ngôi chùa khác nhỉ, ví dụ như
chùa Huệ Tĩnh ở phương Nam, chùa Quảng An gần Trường An, toàn những ngôi chùa