Trường An Loạn

Trường An Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322803

Bình chọn: 8.00/10/280 lượt.

nhắc: Huynh

đệ! Huynh đệ! Huynh đệ nhầm rồi, là dưa đắt hơn!

Hậu quả

dĩ nhiên người vừa phát ngôn bị chém chết bởi một lưỡi dao.

Tôi và

Hỷ Lạc đều mắt tròn mắt dẹt.

Quan

binh mãi đến lúc này mới tới, tức tốc chế ngự tên kia, chia ra kẻ sống người

chết, tất tật khiêng tới Thành vụ phủ, sau đó những kẻ sống sót sau khi được

cứu sống đều bị giam ít nhất năm năm, nhiều nhất là hai mươi năm, có chín người

chết, tên tráng sĩ lầm lẫn kia vì là kẻ giết người cuối cùng, bị quan binh nhìn

thấy nên bị hạ lệnh tử hình, khi xử tử hắn vẫn còn hét lớn: Cả đời ta là một

hảo hán, muốn thế nào là thế nấy, nói thế nào là thế nấy, hôm nay các ngươi

giết ta, ta có ra ma vẫn nói thỏ đắt hơn! Hơn ba chục tên còn sống được phân

làm hai tốp nhốt vào trong ngục. Bất luận thế nào, phạt như vậy cũng không

nặng, mang theo kiếm đã bị phạt năm năm rồi, huống hồ lại đánh nhau tập thể

trong thành Trường An, gây ra chuyện lớn, làm chết đến chín người. Âu đó cũng

là việc sau này.

Sau khi

tận mắt chứng kiến màn ly kỳ đó, tôi và Hỷ Lạc cảm thấy rất hoang mang. Hỷ Lạc

nói, bởi chúng tôi từ nhỏ đã không sống trong xã hội, cho nên không thể lý giải

được cách nghĩ của những người ấy. Tôi nghĩ, tôi có thể hiểu được những gì họ

nghĩ, bởi đến lúc tức đỏ máu mắt lên, mọi người chẳng ai nghĩ gì nữa cả. Xét

toàn bộ sự việc này, tôi dường như nhìn ra ý nghĩa chân thực ở bình diện rộng

hơn. Hoặc giả có thể nói, thế giới này chẳng phải cũng như vậy đó sao.



điều, tôi cảm thấy việc bản thân mình bị đồn đại thành thần tiên rất thú vị.

Điều này lẽ nào cũng là thú vui của Vô Linh – Dương Chính Cương, trông thấy một

cái tôi hoàn toàn chẳng can hệ gì.

Lang

thang quanh các cửa hiệu một hồi, vầng dương đã dần chuyển đỏ, sắp núp sau

những tòa lầu hoa lệ. Rất nhiều cửa hiệu đóng cửa từ rất sớm, Hỷ Lạc không mua

gì cho mình cả, bảo rằng phải tiết kiệm. Sau đó chúng tôi đi khắp nơi tìm quán

trọ có giá thuê thích hợp, Hỷ Lạc thấy nếu có được một chỗ nghỉ chân, thì đỡ

phải đi tìm quán trọ, sẽ có thể tiết kiệm được một chút. Tôi nói, chắc chắn

phải tìm quán trọ, trừ phi ở mỗi một tòa thành đều có một chỗ ngồi nghỉ, nhưng

nếu được như vậy rồi thì có cần tiết kiệm nữa không?

Quán

trọ trong thành chia ra làm mấy hạng, hạng thượng đẳng thì không gọi là quán

trọ mà gọi là chủ lâu, bởi tiền phải trả cho mỗi tối nhiều nên từ khách biến

thành chủ. Toàn thành Trường An có ba chủ lâu, toàn quốc cũng chỉ có năm tòa,

mỗi toàn đều được các ông lớn trong Bộ Nội vụ đích tay đề cho một chữ “Tốt”, ý

nghĩa đương nhiên là rất tốt, chuyên dành cho các vị đại quan, quý tộc đến ở,

trước cổng canh gác thâm nghiêm, bên trong chỗ nào cũng có người phục dịch, lại

còn có sân vườn, có cầu nhỏ, suối mát, mỗi phòng rộng hơn hai trăm thước, được

trang trí hết sức tinh xảo, hoa lệ, mỗi tối phải chi trả năm mươi lạng bạc

trắng. Song ông chủ tòa lầu ấy không kiếm được nhiều tiền bằng ông chủ của các

quán trọ thông thường, chẳng qua có cái lợi là quen biết được nhiều vị yếu nhân

mà thôi. Bởi lẽ đại đa số các quý tộc đều có phủ đệ của riêng mình, nếu ra

ngoài công cán, dĩ nhiên họ sẽ làm việc với một quý tộc khác, vậy nên sẽ ở phủ

đệ của quý tộc đó. Chỉ có các quan đại thần mới ở chủ lâu, tuy nhiên thường thì

các quan đại thần toàn sử dụng hình thức giao dịch bồi hoàn tín dụng hoặc ghi

sổ nợ, chưa bao giờ thấy họ sử dụng tiền mặt, vậy nên ông chủ chủ lâu đành phải

dựng rạp vui chơi hát hò thật lớn, gọi những cô nương đẹp nhất trong toàn thành

lại, lúc ấy mới thấy tiền mặt, mới có thể bòn rút được một chút để gượng sống

qua ngày.

Hạng

thứ hai thì nhiều, đẳng cấp cũng khác nhau, hạng này trên biển hiệu được đề một

chữ “Thường”, tức là mọi thứ đều bình thường, thịt thà ăn vào về cơ bản không

phải thịt người, điểm này rất quan trọng, giá cả có thể không tới một phần

mười, người bình thường cũng ở được.

Hạng

thứ ba càng nhiều hơn nữa, hạng này không được đề bất cứ chữ gì, cũng rất có

thể là hắc điếm, mấy chục người một phòng, tôi thấy chẳng thà ngủ dưới gốc cây

còn yên tâm hơn.

Chúng

tôi tìm lấy một quán trọ hạng hai, sau đó nhanh chòng nằm ngủ, nghĩ bụng đến

ngày mai còn phải đi lấy kiếm.

Sáng

sớm hôm sau, tôi bước ra phố liền phát hiện thành Trường An có lệnh giới

nghiêm. Giới nghiêm tức là tất cả cửa hàng cửa hiệu đều phải đóng cửa, mọi

người không được ra khỏi nhà, không được phép ra vào thành, ai nấy phải ở yên

một chỗ. Trên đường chỉ có quan binh và một số người có việc quan trọng đi lại.

Tôi và Hỷ Lạc tì người lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Hỷ Lạc hỏi tôi: Huynh đang

nghĩ gì vậy?

Tôi

nói: Nghĩ xem lát nữa đi lấy kiếm thế nào, có khi chúng ta bị lừa cũng nên.

Hỷ Lạc

nói: Muội cảm thấy huynh đã khác trước rồi.

Tôi

nói: Không thể nào. Chưa trải qua việc lớn nào thì làm sao đã khác trước được.

Hỷ Lạc

nói: Huynh khác so với hồi ở trong chùa.

Tôi

nói: Thực ra vẫn thế thôi.

Hỷ Lạc

nói: Huynh vẫn đau đáu với thanh kiếm đó, dù sao kiếm cũng chỉ là một thứ ngoại

vật thôi mà.

Tôi

nói: Huynh cảm thấy, khác với lời đồn đại, chúng


Polaroid