XtGem Forum catalog
Trường An Loạn

Trường An Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322822

Bình chọn: 7.5.00/10/282 lượt.

thần binh giáng phàm. Đám

người kia uống rượu ở tầng hai, người đó không phải từ tầng một lên, mà trực

tiếp từ trên trời giáng lâm xuống nóc tầng hai, sau đó khoét một lỗ lớn nhảy

xuống.

Đám

người rào rào bàn tán.

Người

đó nói: Dĩ nhiên bốn mươi người đó không hề biết, nói là đánh, nhưng người kia

còn chưa động thủ, bốn mươi người đã chết cả.

Mọi

người không tin, nói: Nói vớ vẩn, không động thủ thì làm sao giết được ai.

Người

đó nói: Đồ ngốc, không động thủ thì động kiếm, ta chẳng kể là người đó mang

theo một thanh kiếm còn gì? Thanh kiếm đó ở trên trời được dùng để đẽo gọt núi,

ngươi xem ngọn Thái Hàng, chính là được gọt từ thanh kiếm đó đấy.

Mọi

người nói: Thế thì bốn mươi người kia làm sao đỡ được.

Người

đó nói: Đúng thế, thanh kiếm đó gọt kim cương như gọt dưa vậy.

Mọi

người đều kinh ngạc thốt lên: Gọt dưa! Gọt dưa thì quá dễ ấy chứ.

Người

đó nói tiếp: Đúng thế, y như gọt dưa vậy, tôi không gạt các vị đâu, tôi tận mắt

nhìn thấy vết đứt trên thân cột.



người nói chen: Kim cương cứng khủng khiếp, có làm thế nào cũng không tách ra

được, dưa thì quá dễ gọt rồi.

Lại có

người phản đối nói: Nói vớ vẩn, dưa phân làm nhiều loại, loại dưa ở làng tôi

trồng không dễ gọt vậy đâu, loại dưa này vỏ cứng ruột ngọt, là loại đặc biệt,

được cống lên đức thánh thượng đấy.

Người bên

cạnh nói: Đúng là thanh kiếm trên trời.

Người

làng dưa lại nói: Loại dưa đó mọi người đều bảo là dưa trời, mười tám năm

trước, trên trời có vị thần tiên khi ăn dưa đã vô ý nhổ hạt xuống trần gian,

hạt dưa đó rơi đúng xuống ruộng của ông lão Hồ Bá Tôn ở làng tôi, thế là nảy

lên loại dưa này, nó khác với loại dưa các vị đã thấy, toàn là đồ trên trời cả,

chắc không cắt gọt được.



người phản đối, nói: Nói vớ vẩn, con người đều là đồ trên mặt đất, vẫn chém

giết nhau được đấy thôi.

Người

làng dưa nói: Thôi đừng nói nữa, loại dưa đó ưa tĩnh, phải lớn dần dần, năm nay

chẳng biết tại sao, thỏ hoang nhiều vô kể, cứ rúc vào mấy bụi dưa, khiến dưa

không lớn được.



người nói: Loại dưa đó không lớn được chắc không bán được giá đâu.

Một cụ

già vuốt râu nói: Vậy thì ngươi không biết đó thôi, hàng hiếm luôn đắt giá, dưa

ít đi thì giá lại cao ấy mà.



người nói xen rằng: Ít nhất cũng bằng giá thỏ hoang.



người nói: Cứt, con sống chắc chắn đắt hơn con chết.



người nói: Phét lác, thỏ hoang chẳng đáng mấy đồng. Nhan nhản khắp nơi.



người nói: Nhưng thỏ hoang khó bắt.



người nói: Khó bắt nhưng khó ăn.

Mỗi

người một câu, cuối cùng bên bảo dưa đắt và bên bảo thỏ đắt bắt đầu cãi lộn,

chẳng bên nào chịu thua, nhao nhao đưa ra các lý do vì sao thỏ đắt hoặc vì sao

dưa đắt, cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, bên bảo thỏ đắt nói được mấy câu, trong

đám bảo dưa đắt đột nhiên có người đứng dậy, không biết rút được con dao từ

đâu, tự dưng quát lớn: Ông mày bảo dưa đắt, thằng nào bảo thỏ đắt hơn, ông mày

chém thằng đấy.

Tiếp

sau đó toán người nhặng xị lên cả, kẻ rút dao, người móc dao găm, người vác ghế

lên đánh, nháo nhào lao vào chém giết. Tôi và Hỷ Lạc thấy sự việc không liên

quan đến mình, lập tức rời ra ngoài quán đứng nhìn. Bên trong đúng là nhốn nháo

chưa từng thấy, mấy chục con người và hàng chục loại binh khí tạo thành một đám

hỗn loạn, vì trước đó chẳng ai quen biết nhau, sau khi trận thế đại loạn thì

chẳng biết ai vào với ai nữa, thành ra khó tránh khỏi việc kẻ cho rằng thỏ đắt

đánh một kẻ khác te tua, kẻ bị đánh te tua trước lúc tắt thở vẫn cố nói: Có

đánh chết tao vẫn bảo giá dưa đắt. Gặp tình huống ấy, đành phải nghiến răng

đánh chết kẻ đó. Sau cùng, mọi người đều bị đánh sưng cả mắt, song vẫn còn lý

trí chán, trước khi đánh vẫn hỏi: Thỏ hay dưa? Thấy bất đồng ý kiến mới ra tay.

Có một tên bảo thỏ đắt quay ra hỏi một người lạ: Thỏ hay dưa? Người kia định

nói: Dưa làm sao đắt hơn thỏ được. Song vừa thốt ra một từ, lập tức bị ghế đẩu

nện cho ngất lịm, tình cảnh thảm thê không nỡ nhìn, điều đó chứng tỏ trong giờ

phút hệ trọng nói năng không cần quá chú ý đến văn vẻ. Họ cứ thế đánh nhau,

cuối cùng người bị thương, người bị chết, người bị hôn mê, tất cả đều nằm bò ra

đất, chỉ còn lại một người cho rằng dưa đắt hơn vẫn có thể đứng vững, người đó

bò lên bàn, định nói gì đó thì phát hiện ra mình đã choáng váng rồi, không nhớ

rõ lập trường của mình rốt cuộc cho rằng thỏ đắt hay dưa đắt nữa, liền không

ngớt dằn vặt, đột nhiên phát hiện ở ngay dưới chân có kẻ bị mình đánh đến gần

hấp hối, thế là nghĩ nếu hỏi kẻ đó xem lập trường của hắn là gì, ắt sẽ biết lập

trường của mình, đoạn liền bước tới, tóm lấy người đó, hỏi: Thỏ hay dưa? Người

đó vốn cho rằng thỏ đắt, thấy kẻ thù lại lao đến, vì muốn giữ tính mạng, đành

giả bộ cùng phe với tên tráng sĩ, vội tráo lời, nói: Dưa, dưa đắt hơn. Tên kia

cười lớn, nện một đấm đánh ngất người kia, sau đó lại nhảy lên bục, quát những

tên nằm la liệt dưới đất: Ha ha, rốt cuộc thỏ vẫn đắt hơn!

Lúc

này, phía dưới có một vị nhân sĩ cho rằng dưa đắt hơn chân tay đều đã bị chặt

đứt, nhận ra người đứng trên bàn, biết rằng anh ta đã nhầm phe, bèn