
“Ngoài
kia loạn thật, đại ca tôi phụ trách việc quảng bá hình ảnh chùa Thiếu Lâm, đem
người tới đó nghiên cứu xem nên làm thế nào, tôi cũng cùng đi luôn, thế nhưng
đến đó gõ cửa mãi mà không thấy động tĩnh gì, ngẫm thấy có điều bất thường, đại
ca tôi từng học võ công, biết khinh công, huynh ấy liền đạp hai chân xuống đất,
bay thẳng lên không trung, có điều các vị không biết tường ở chùa Thiếu Lâm cao
thế nào đâu, đại ca tôi lặng người vì không tài nào bay lên được, sau đó phải
dùng một chiêu gọi là Thiên hạ đệ nhất chưởng, đánh một phát bật cửa ra, thoạt
nhìn thì thôi, chết rồi, chết cả rồi, không còn một ai cả.”
Hỷ Lạc
nói: Không phải cửa bị phá nổ à?
Tôi nói:
Thế mà muội cũng tin, hồi nhỏ chúng ta từng nhảy từ trên tường xuống đấy nhé.
Mọi
người nghe đến đoạn Thiếu Lâm chết hết không còn một ai, bất giác thì thầm to
nhỏ: Tôi thấy, cuộc tỉ thí võ mấy tháng trước chính là cái họa diệt môn.
Người
khác lại nói: Tôi thấy chắc chắn là có nội gián, nhân lúc nửa đêm mọi người ngủ
say, đã ra tay giết từng người một.
Người
ngồi bên cạnh lập tức phản đối: Khôn thể nào, giết từng người một thì phải giết
đến bao giờ đây, ngươi đến Thiếu Lâm bao giờ chưa, có giết đến khi trời sáng
cũng không hết.
Mọi
người đều thấy có lý, bèn phụ họa vào nói: Không thể giết từng người một được
thật, vậy theo ngươi thì làm thế nào nhỉ?
Người
phản đối nói: Chắc chắn mỗi tay một kiếm, giết hai người một.
Xung
quanh lại xì xào: Giết hai người một cũng chưa chắc đã có thể giết hết trước
khi trời sáng.
Có
người nói: Nói vô lý, giết hai người một làm sao có thể không đánh thức người
ta dậy được, họ có trúng độc đâu.
Mọi
người lập tức bàn tán: Ngộ nhỡ trúng độc trước, bị mê man cả thì sao.
Cả đám
xì xào. Một ông lão chậm rãi nói: Cũng chưa chắc, Thiếu Lâm có một nơi chuyên
nghiên cứu độc dược và phương thuốc giải độc, cho dù trong cơm có độc cũng chưa
chắc tất cả mọi người đã đều ăn phải.
Có
người nói: Vậy chắc hẳn do ăn chay trường nên không có dinh dưỡng rồi.
Người
ngồi bên cạnh lập tức phản pháo: Vớ vẩn, ông lão Vương Hãn Tam ở đầu phía Tây
làng tôi, nhà nghèo khó, ngày nào cũng nhổ rau dại cỏ dại ăn, thế mà càng ăn
càng vạm vỡ, ấy mà càng ngày càng khỏe, chạy còn nhanh hơn thỏ ấy.
Mọi
người nói ầm lên: Bốc phét, chạy nhanh hơn cả thỏ à, vậy ông lão đó sao không
bắt thỏ mà ăn.
Người
đó nói: Đã kể thì phải kể lại nạn đói cách đây tám năm, ông lão đã trải qua
được mà không bị chết đói, nhưng sau đó lại mắc căn bệnh kỳ lạ, co rút gân cốt,
đầu cứ gật gù, mạng thì giữ được, song lưng khó vận động, không tài nào khom
xuống, vậy nên ông lão chạy thì rất nhanh, nhưng không thể khom lưng bắt thỏ
được, đành chịu kiếp ăn chay.
Mọi
người nói: Cũng khổ cho ông già, ngày ngày chạy đua với thỏ, nhưng không ăn
được chứ lại.
Người
đó nói: Đúng vậy đấy, năm nay thỏ hoang nhiều rõ rệt, như dịch châu chấu, nhảy
khắp nơi, bắt được đem vào thành bán, thế mà chẳng ai thèm mua.
Mọi
người nói: Sao lại không ai mua, đằng phía Nam có quán thịt rừng, chuyên thu
mua các loài thú hoang dã, dù gì thì một con thỏ cũng đáng giá hơn một quả dưa
chứ.
Có
người không đồng ý, nói: Chưa chắc, cái năm đại nạn ấy, có cho phép ra phố bán
dưa đâu, dưa đều thối cả, đám trồng dưa xót ruột xót gan, ông đoán xem đám
trồng dưa sau đó làm thế nào?
Mọi
người đều hỏi: Làm thế nào nhỉ?
Người
đó nói: Năm đó dưa đều nát cả, đám trồng dưa đau lòng, năm sau phần lớn người
trồng dưa không trồng dưa nữa, kết cuộc người trong thành cả năm không được ăn
dưa, một năm sau, họ đều rất thèm ăn dưa, dưa lại ít, nên bán đặc biệt chạy,
lúc đắt giá thì một con gà bằng giá một quả dưa.
Mọi
người đều gật đầu nói: Đúng rồi, đúng là có một năm như thế, sau đó mọi người
đều tự trồng dưa cả, chẳng có ai nuôi gà, năm sau một con gà lại đổi được cả
trăm quả dưa.
Ai nấy
nghe xong đều xiết than: Chuyện đời đúng là thay đổi xoành xoạch, nhưng thỏ
hoang và dưa, rốt cuộc thứ nào đáng giá hơn nhỉ?
Một tên
nhảy ra nói: Tôi từng ăn thịt thỏ hoang rồi, thịt có mùi chua mà hơi dại, không
ngon đâu.
Lại một
tên khác nhảy ra nói: Nói láo nào, chắc ngươi ăn phải thịt thỏ già, ngươi ăn
thịt thỏ non chưa?
Người
kể câu chuyện bắt đầu khó chịu, quát lớn: Các ngươi có muốn nghe tiếp chuyện
không hả, sau đó một vị đại hiệp xuất hiện, trong nháy mắt giết sạch những kẻ
đã sát hại Thiếu Lâm. Có muốn nghe không?
Hỷ Lạc
nói lớn: Có chứ, có chứ!
Người
đó tiếp tục kể: Sau đó, tới Quá Sa, nghe nói có sự việc này, rất là lợi hại
nhé, vốn dĩ, những kẻ sát hại Thiếu Lâm đều là cao thủ được các bang phái thù
địch Thiếu Lâm phái đi, trong đó có Đại mặc đệ nhất thoái Trương Phú Hùng, Võ
Đang ám khí đệ nhất Ngưu Tam Oa, Kim Ngưu đệ nhất lực sĩ Đàm Tráng Tráng và rất
nhiều cao thủ khác, đếm không xuể, họ uống rượu nói phét trong tửu lâu, thế rồi
một thiếu niên mang theo một thanh kiếm bước tới, người đó là ai chứ, chính là
thánh thần vậy. Đám người kia tiêu diệt Thiếu Lâm đã đánh động tới Phật tổ,
Phật tổ liền phái kẻ đốt đèn bên mình xuống, đúng là