
ôi hỏi sư phụ, sư phụ nói trước năm
tuổi tôi chơi đủ rồi, đến lúc phải học hành, nhưng kỳ lạ là, vì sao trí nhớ của
tôi trong năm năm ấy lại trống rỗng.
Mùa hè
năm lên bảy, tôi và sư huynh Thích Không cuối cùng cũng được phê chuẩn cho ra
ngoài chùa tắm, chùa xây trên núi, cách đó không xa có một con sông nhỏ vắt
ngang, trên bờ sông có rất nhiều cây táo. Lần tắm sông ấy, từ trên cây rơi
xuống cả thảy ba mươi mốt quả táo.
Thích
Không nói, đệ có biết huynh là ai không?
Tôi
nói, đệ còn chẳng biết đệ là ai nữa là.
Sư
huynh Thích Không lớn hơn tôi ba tuổi, huynh nói, chúng ta đã có võ nghệ cao
cường, chi bằng hãy lén xuống núi tìm hiểu xem chúng ta là ai, rồi chơi mấy trò
thật vui!
Tôi
biết, trong có mấy ngày mà làm rõ được thân thế của mình hẳn là điều không thể,
nhưng đúng là được đi chơi thật.
Tôi lập
tức bày tỏ sự đồng tình.
Thích
Không nói, chúng ta không thể đi đường xuống núi được, phải men theo con sông
này xuôi xuống.
Cả hai
còn chưa tỏ thái độ gì, chân đã bất giác men theo bờ sông đi xuống dưới, cứ thế
đi mãi đi mãi, đột nhiên phát hiện ra ven sông có một sơn động. Ở trong chùa
chúng tôi được nghe rất nhiều truyền thuyết, đồng thời phát hiện ra hễ là các
nhân vật trong truyền thuyết, họ chỉ có được sức mạnh thần bí để thay đổi số
mệnh khi ở trong sơn động mà thôi. Tôi từng buông lời cảm khái rằng, ở trong
chùa mười năm chẳng bằng vào trong động một lúc, sư phụ nói, đó là định mệnh,
những việc trước đó chỉ là sự chuẩn bị tiền đồ để định mệnh xảy ra, là cái tất
yếu dẫn dắt cuộc đời con đi theo định mệnh, bởi định mệnh không phải là số mệnh
của cuộc đời con, mà là vận mệnh của cả một thời đại, nhưng lại vừa khéo xảy ra
với một sinh mạng. Tôi tỏ ra không thể lý giải. Sư phụ nói, tức là, hiện giờ
con không tập luyện võ công trong Thiếu Lâm cho cẩn thận, dẫu trước mắt có một
vạn cái sơn động đi nữa cũng vô ích thôi.
Nhưng
hôm ấy, cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy sơn động. Thích Không hết sức phấn
khích, lao ngay về phía cửa hang. Trong hai người đã có một người rất hưng
phấn, cho nên tôi bắt buộc phải tỏ ra thật bình tĩnh, bởi trong các câu chuyện
truyền thuyết, nhân vật đều rất ít khi bị kích động, nhưng cuối cùng tôi cũng
không thể nhẫn nại được hơn, bởi từ kích cỡ, vị trí hang cho đến cả hình dạng
của cửa hang đều quá chuẩn xác, quá truyền thuyết. Nét mặt tôi nghiêm lại, chạy
nhanh hơn cả sư huynh tôi.
Cũng
giống như trong truyền thuyết, chưa đến cửa hang, hai chúng tôi đều đã bất tỉnh
nhân sự.
Khi
tỉnh dậy chúng tôi đã ở trong chùa, giọng sư phụ văng vẳng: “Cuối cùng thì con
cũng tỉnh rồi.”
Mở mắt
ra, ngay câu đầu tiên tôi liền hỏi cái hang đó thế nào.
Sư phụ
lắc đầu.
Tôi lại
hỏi: Sư huynh sao rồi ạ?
Sư phụ
nói, nó tỉnh sớm hơn con, đang bị phạt đứng tấn mã bộ, đã đứng được một ngày
rồi.
Phản
ứng đầu tiên tức thì của tôi là muốn hôn mê tiếp.
Sư phụ
nói: Con không bị phạt.
Tôi
hỏi: Sao vậy ạ?
Sư phụ
nói: Các con vào động phen này, chắc chắn là chủ ý của con. Nhưng sư huynh con
tỉnh dậy sớm hơn con, cho nên đã gánh hết tội rồi, nó bảo đã ép con vào. Nếu đã
là vậy, thì ta không phạt con nữa.
Tôi
nói: Rốt cuộc là sao ạ?
Sư phụ
nói: Con nghe ta nói đã, con phải nhớ rằng con chắc chắn không phải người bình
thường, về sau làm việc gì nhất định phải ghi nhớ, những việc con càng cảm thấy
không làm được, thì lại càng phải thận trọng. Con còn nhỏ, chưa chắc đã hiểu
được. Nhưng con nhất định nhớ được, rồi hỏi đến sư huynh, chứng tỏ con hiểu rất
rõ những gì con cần hiểu rõ. Vả lại thứ tự trong tâm con cũng rất rõ ràng. Nhớ
rằng việc gì cũng đều phải tuân theo thứ tự trong tâm mình nghe chưa.
Tôi
nói: Vậy câu nói đầu tiên sau khi sư huynh tỉnh lại là gì ạ?
Sư phụ
nói: Ta không nói đâu. Song, sau này con sẽ biết, hai đứa chúng bay, suy cho
cùng vẫn chẳng thể nào cùng chung sống được.
Ngày
hôm sau, tôi gặp Thích Không, từ đầu chí cuối tôi vẫn không biết câu đầu tiên
huynh ấy nói sau khi tỉnh dậy là gì, sư huynh bảo: Đứng lâu quá nên quên rồi.
Tôi
hỏi: Sao đang yên đang lành lại ngất xỉu?
Sư
huynh nói: Huynh mà biết vì sao lại ngất xỉu thì liệu có ngất xỉu không.
Tôi
nói: Đệ muốn tới hang động đó một lần nữa.
Sư
huynh nói: Đi như thế nào, đây là ngôi chùa thâm nghiêm nhất trong số mười chùa
chín núi ở Trung nguyên, không thể trốn ra được đâu.
Tôi
đáp: Cái động kia... tiếc thật đấy.
Sau đó,
tôi quyết định đi tìm sư phụ để giải quyết vấn đề.
Sư phụ
nói: Ta cũng biết cái động ấy, thực ra cũng rất muốn nói cho các con biết,
nhưng giờ chưa phải lúc, các con cảm thấy trong chùa quá vô vị, vậy ta giữ lại
bí mật này, đợi sang năm vào ngày này, tự ta sẽ nói cho các con biết.
Phương
trượng đứng một bên cười. Sau khi chúng tôi rời bước, phương trượng nói: Hai
đứa bé này, một cái hang lại có thể kêu suốt một năm sao, đúng là một
hang một thế giới. Nhưng mà bé thế đã ở trong chùa rồi,
ít nhiều cũng nhàm chán nhỉ.
Sư phụ
nói: Chỉ có một tuổi thơ nhợt nhạt, mới có thể có một tuổi trẻ vô tình. Giang
hồ chắc chắn sẽ ngày m