Polaroid
Trường An Loạn

Trường An Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322792

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

u không sử dụng

ám khí nên tôi đã bắn chệch chiếc kim khiến nó dương như đang phóng về phía Hỷ

Lạc. Thế rồi như một phản xạ, tôi đưa tay gẩy nhẹ chiếc kim, sau khi cảm thấy

phương hướng đã đúng, tôi chớp mắt, chỉ thấy thời gian như ngừng trôi, tên kia

một lúc lâu không có phản ứng gì, sau đó đổ đánh rầm xuống mặt đất. Hỷ Lạc quay

người lại đá cho hắn một cước, nói: Ai bảo ngươi động vào ta!

Tôi

tiến lại gần xác hắn, lật lên xem kỹ, không sao phát hiện ra được vị trí vết

thương do cây kim gây ra trên đầu hắn.

Hỷ Lạc

hỏi tôi: Huynh vừa làm gì vậy?

Tôi

nói: Lát nữa lên đường huynh sẽ nói.

Nói

đoạn, tôi cẩn thận, chầm chậm, từ từ rút kiếm, sợ gây thương tích cho Hỷ Lạc.

Sau đó tôi đâm một nhát kiếm xuống. Hỷ Lạc ngờ vực hỏi tôi: Huynh làm gì vậy?

Tôi

nói: Hắn động vào muội, nên huynh báo thù!

Thực ra

mục đích chính của tôi là, khiến kiếm nhạy bén hơn chút nữa. Tôi cảm thấy, tôi

có chút giống Vô Linh trước đây, tức Dương Chính Cương. Có một số việc, luôn

khiến bạn không thể thoát ra được. Bất kể bản tính của bạn thế nào, huống hồ,

bạn làm sao biết được bản tính của bạn có như bạn nghĩ hay không.

Đang

trông dòng suy nghĩ, bất chợt tất cả trụ gỗ trong tòa tửu lâu hai tầng đồ sộ

đều nhất loạt đứt gẫy, giữa màn khói bụi, tòa lầu hai tầng đã biến thành một

tầng.

Chúng

tôi tới Trường An trong bộ dạng phong trần. Hỷ Lạc rất thích thú với việc tôi

đã nhẫn tâm thế nào khi giết hơn bốn chục tên, muội ấy cảm thấy tôi không phải

là người có thể giết nhiều người như thế trong một lúc, cùng lắm chỉ lỡ tay

giết chết một tên mà thôi. Bản thân tôi cũng không có quá nhiều cảm giác về

việc này, chỉ cảm thấy những người đó thực sự có tội thì phải gánh chịu.

Hỷ Lạc

hỏi tôi: Huynh giết một lúc nhiều người như thế, huynh có sợ không?

Tôi

nói: Không, rất kỳ lạ, song muội cũng biết, chúng đã giết nhiều người Thiếu Lâm

như thế, giờ coi như huynh đã báo thù xong. Sư phụ nói rồi, khi có tai nạn gì,

hy vọng huynh có thể tương trợ, huynh không biết việc này, nhưng ít nhất sau

khi xảy ra sự việc huynh đã giết hết bọn chúng.

Hỷ Lạc nói:

Nhưng huynh đã nghĩ kỹ chưa, bốn mươi tên vặt vãnh này, huynh giết sạch mà

không đổ lấy một giọt mồ hôi, vậy Thiếu Lâm liệu rốt cuộc có phải do chúng giết

không?

Tôi

nói: Bọn chúng nói là do bọn chúng giết, có thể võ nghệ của chúng quả thực cao

cường, nhưng thanh kiếm này thực sự rất lợi hại. Muội xem...

Phía

trước tôi mấy bước có một cây đại thụ, tôi bảo Hỷ Lạc đứng ra sau lưng tôi, rồi

đối diện với thân cây, rút mạnh kiếm ra, sau đó dừng động tác lại một giây, để

kiếm khí lia trọn thân cây, sau đó thu trọn kiếm về.

Hỷ Lạc

nói: Thế là xong á?

Tôi

nói: Đúng. Cây này đã bị đứt.

Tôi và

Hỷ Lạc ngây người nhìn cái cây một hồi lâu. Đáng lý ra, với vế chém ngọt xớt,

cái cây đó phải đổ rầm xuống đất rồi mới phải, nhưng từ đầu chí cuối nó vẫn

không suy suyển gì. Tôi nói: Kiếm khí quá dữ, chắc chắn phải một lúc lâu nữa nó

mới phản ứng lại.

Tuy nói

như vậy, song tôi vẫn tiến lên đẩy cái cây, một cách rất tự nhiên, sau đó nhìn

kỹ lại thì phát hiện ra trên thân cây không có một vế xước nào.

Hỷ Lạc

cười ngặt nghẽo, rồi nói: Huynh giết người hoa cả mắt rồi nhỉ.

Tôi

nói: Không thể như vậy được.

Hỷ Lạc

nói: Kiếm khí thì muội nghe nói rồi, nhưng chưa từng nhìn thấy, cũng giống như

môn khinh công, huynh cũng nghe nói rồi, nhưng từ trước tới giờ đã bao giờ thể

hiện đâu. Đúng không nào?

Tôi

nói: Muội chớ có trêu chọc huynh, huynh đến Trường An sẽ hỏi han ông lão. Muội

chưa từng nhìn thấy nên không biết, sự thực nó lợi hại như vậy đấy.

Hỷ Lạc

nói: Huynh hơi thay đổi rồi đấy, giống như những kẻ trên giang hồ. Muội thì vẫn

là người tốt.

Tôi

nói: Cũng đều là người nọ giết người kia. Phân biệt gì tốt xấu.

Hỷ Lạc

nói: Huynh trở nên giống sư phụ.

Tôi

nói: Không nói mấy việc này nữa, con người ta xảy ra từng chuyện lại thay đổi

từng chút thôi.

Đến

Trường An, trông thấy tòa thành đồ sộ, tôi nghĩ, thôi rồi, lại là nơi này. Thực

ra nơi đây cũng không khác trong chùa là mấy, chẳng qua là phải đi lòng vòng ở

một nơi khá lớn mà thôi.

Tuy

nhiên bầu không khí ở Trường An dường như đã thay đổi rất nhiều, có lẽ gần đây

đã có không ít việc chém giết xảy ra, hoặc cũng có thể nói những việc như vậy

đã nhiều lần xảy ra với mình, cho nên cảm thấy ai nấy đều trong tư thế sẵn sàng

chiến đấu.

Quan

binh rõ ràng đã đông hơn, việc vào thành được tra xét nghiêm ngặt. Từ ngoại ô

tôi đã quen mang theo đao kiếm, khi vào thành quên cất đi, cứ thế mà đi vào.

Tôi nghĩ, có lẽ đây chính là khí chất vương giả mà sư phụ đã từng nói, thành

Trường An được canh giữ thâm nghiêm, tôi giắt theo một thanh kiếm đủ dài, cứ

thế đi lại mà vẫn có thể đi vào. Đang cảm thấy may mắn, tôi phát hiện ra sau

khi vào thành có một con đường được quây lại bởi các bao cát, ở đó lại có một

trạm kiểm soát. Lần này thì không còn may mắn như vậy nữa, chúng tôi lập tức bị

bắt lại.

Tôi cầm

thẻ bài pháp danh ra nói: Các ngươi tự xem xem, chắc hẳn các ngươi cũng biết,

mấy ngày trước Thiếu Lâm đã xả