Polly po-cket
Trường An Loạn

Trường An Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322782

Bình chọn: 7.00/10/278 lượt.

y ra việc lớn, nay ta đến triều đình đề bàn bạc,

ngươi xem, ta không những không tháo kiếm, mà còn để tóc, còn mang theo một cô

nương, đẳng cấp của ta chắc các ngươi cũng biết. Mau để ta vào thành, ai cản

trở việc của ta, kẻ đó sẽ bị hỏi tội.

Quan

binh bàn bạc một lúc rồi thả cho tôi vào thành. Phía sau có mấy kẻ bám đuôi, rõ

ràng là bọn nhân sĩ giang hồ, thấy tôi cầm kiếm đi thẳng vào trong, chúng cũng

lập tức moi các loại bảo kiếm vừa cất giấu của mình đeo lên người. Tôi nghĩ,

những kẻ được gọi là nhân sĩ giang hồ vì sao luôn muốn thể hiện cho một số bá

tánh biết rằng ta đây là nhân sĩ giang hồ, vả lại vì sao nhất định phải dựa vào

một đoạn sắt để thể hiện? Sau đó bọn họ đều bị phạt tù năm năm.

Vào

trong thành Trường An, lượng người trên đường rõ ràng đã ít đi nhiều so với

trước đây. Tôi và Hỷ Lạc lập tức lạc đường. Chúng tôi dọc đường hỏi han, cuối

cùng cũng tìm đến được chỗ ấy. Tôi sợ ông lão không còn ở đó nữa, vội xông vào

trong nhà. Ông lão đang lau những cây kiếm do mình chế tác, nói, sao vậy, thanh

kiếm dùng tốt chứ?

Tôi

đáp: Dùng tốt ạ. Mấy hôm không gặp, tiên sinh vẫn mạnh giỏi chứ?

Ông lão

nói: Ngươi không trách ta bán kiếm cho bọn người đó chứ?

Tôi

nói: Tại hạ nghĩ kỹ rồi, đây không phải là vấn đề đao kiếm, mấy chục tên bọn chúng

nếu không phải hạ độc trước thì chắc chắn không thể nào giết hết được Thiếu

Lâm.

Ông lão

nói: Đúng vậy, xem ra ngươi cũng chưa ngốc.

Hỷ Lạc

nói: Dọc đường huynh ấy cứ nói, kiếm của lão tiên sinh dùng rất tốt.

Ông lão

nói: Tiểu tử, tất cả huynh đệ ở nơi ngươi sinh ra và lớn lên đều bị giết hết cả

rồi, ngươi không đau buồn, không căm phẫn sao? Nói thật đi!

Tôi suy

nghĩ kỹ, dọc đường sự lợi hại của thanh kiếm dường như át đi việc Thiếu Lâm bị

hủy diệt, tôi đúng là một tên lòng lang dạ sói, không có lương tâm. Song tôi

không thể nói như vậy được, đành nghiến răng đáp: Bi phẫn lắm chứ!

Ông lão

nói: Ngươi đưa thanh kiếm cho ta, xem ra ngươi cũng đã sử dụng công năng bí mật

của thanh kiếm này rồi.

Tôi

đáp: Vâng, đúng vậy.

Ông lão

nói: Có chỗ nào chưa hiểu rõ không?

Tôi

nói: Có.

Ông lão

nói: Cứ hỏi!

Tôi

nói: Thanh kiếm này hễ rút ra là có thể sát thương người khác, song tại hạ

không hiểu, vi sao khi đứng ở chỗ đất trống, đại loại muốn thử dùng kiếm chém

cây, thanh kiếm lại không sắc bén?

Ông lão

nói: Vì lúc đó ngươi không có sát khí. Ngươi không nhất định phải giết cái cây

đó chứ. Ngươi có sát khí thì kiếm mới có sát khí, tính cách của ngươi và Dương

Chính Cương giống nhau, tuy đều là những người được đồn thổi, song đều không

tinh tế. Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi tùy tiện rút kiếm ra, rồi phát hiện ra cô

nương này đã bị ngươi giết chết, chẳng phải ngươi sẽ rất hận ta sao?

Hỷ Lạc

nhìn tôi, làm bộ nhăn mặt thè lưỡi.

Tôi

nói: Những lời lão tiên sinh nói rất phải.

Ông lão

nói: Thanh kiếm cứ để ở chỗ ta tối nay, ta giúp ngươi lắp lại ám khí.

Tôi

nói: Lần này thực sự rất đáng tiếc, cửa tiệm cầm đồ đó cũng bị cướp sạch, Linh

không còn nữa. Tại hạ nghĩ, nếu có cơ hội, tại hạ nhất định sẽ tìm lại.

Ông lão

nói: thôi, không cần đâu, đoạn sắt vụn ấy à, hà tất bận lòng. Kỹ thuật tiến bộ

rồi, ngươi xem, thanh kiếm đó năm xưa đã có thể coi là lợi hại, thế nhưng loại

kiếm mà đám người kia tới mua, thanh nào cũng tốt hơn thanh kiếm đó. Còn thanh

kiếm cầm trong tay ngươi là thanh kiếm lợi hại nhất, trong mười năm tới không

hề lạc hậu. Khi ta chết đi, nội trong một trăm năm thanh kiếm này vẫn là thanh

lợi hại nhất, có điều không còn cái công năng nho nhỏ kia nữa mà thôi. Chớ có

coi thường đấy, trong thời khắc quan trọng, ngươi sẽ biết ngay.

Tôi

nói: Tại hạ đã thử dùng rồi mà.

Ông lão

nói: Sắp giống như những gì người ta nghĩ rồi đấy.

Tôi

hỏi: Nghĩ thế nào ạ?

Ông lão

nói: Lát nữa ngươi ra đường, tận mắt nhìn là biết ngay. Trên đường Trường An

không được mang theo binh khí, ngươi cứ cầm bừa một thứ vũ khí nho nhỏ của ta ở

đây đi!

Hỷ Lạc

đột nhiên nhớ ra việc gì đó, liền nói: À, tiền bối, lộ phí lần trước tiền bối

cho, sau khi về tiểu nữ mới phát hiện ra số tiền đó rất nhiều, sau này chúng

tại hạ nhất định sẽ hoàn lại cho người!

Ông lão

cười nói: Hoàn cái gì chứ, đống kiếm kia, ta bán được hơn trăm ngàn lạng vàng,

song giờ tính ra chắc không bán được với giá cao đó nữa.

Tôi

hỏi: Vì sao ạ?

Ông lão

nói: Bởi thanh kiếm ngươi dùng đã chặt đứt hết các thanh kiếm của bọn họ, mà họ

thì không biết rằng thanh kiếm của ngươi cũng do ta làm ra.

Tôi

nói: Tại hạ không mang theo binh khí gì nữa đâu. Ở đây không phải nơi hoang vu

gì.

Tôi và

Hỷ Lạc đẩy cửa, bước ra ngoài đường, xung quanh vắng ngắt. Đúng lúc quá trưa,

cơn buồn ngủ nặng trĩu. Chúng tôi đi lăng quăng mấy nơi, phát hiện thấy rất

nhiều người sắc mặt hối hả. Hỷ Lạc nói: Chắc không xảy ra chuyện gì tày trời

chứ?

Tôi

nói: Chắc không đâu.

Chúng

tôi đi qua một con phố, bước tới một trà lâu, nhận thấy trong đó có rất nhiều

người tụ tập, vậy là liền bước vào. Ở một bàn nọ, có người đàn ông trung niên

đang mô tả hết sức sinh động về tình hình bên ngoài: