
không biết cầm dao găm làm gì vậy hả?
Tên đó
nhìn lại thanh kiếm trong tay mình, sắc mặt bợt bạt, nói: Hả, vị sư phụ của
ngươi, là sư phụ nào vậy, bao tiền một thanh? Nói mau!
Tôi lùi
lại hai bước, cầm kiếm lên lia một nhát, đoạn nói: Không cần tiền, chỉ cần
mạng!
Tên đó
hấp tấp vung con dao găm lên, nói: Ngươi có ý gì?
Nói
đoạn, đầu hắn rơi xuống đất. Tôi cũng giật cả mình, bản ý của tôi vốn chỉ định
lia rách cổ họng của hắn, ai ngờ hắn rơi cả đầu xuống.
Bất
chợt tửu lâu đại loạn.
Ba tên
đằng trước dẫn đầu lao vào tôi, ba tên đó rõ ràng quá nóng vội, ngay cả kiếm
còn chưa kịp rút đã ra tay không lao lên rồi, tôi lùi lại một bước, không muốn
máu dính vào quần áo mình, kiếm vừa vung lên, tức khắc ba tên đổ rầm xuống đất.
Mấy
chục tên còn lại ổn định trận thế, vây chặt lấy tôi, có một tên run rẩy hỏi:
Ngươi dám giết đại ca Hùng Phong của Võ Đang, ngươi không muốn luyện võ cùng
chúng ta nữa sao?
Lời nói
chưa dứt, tên đó đã hộc máu ngã xuống đất, một tên đại hán eo gấu lưng hùm đã
dùng kiếm đâm chết hắn, miệng nói: Thằng ngu, giữ mày lại thật là mất mặt. Để
ta báo thù cho Hùng Phong đại ca!
Hắn lăm
lăm tay kiếm xông thẳng tới, tôi tránh được mũi kiếm, dùng cùi chỏ nện mạnh vào
bụng hắn, nhưng cuối cùng tôi lại bị ngã bật xuống đất. Tôi cảm giác tên đó
cũng đau nghiến răng nghiến lợi, song hắn quát lên một tiếng: Đồng nhân công!
Tôi còn chưa kịp đứng dậy, hắn đã bổ kiếm xuống. Tôi nghĩ, thôi lại giơ kiếm đỡ
vậy, thế là vung kiếm lên đỡ, dĩ nhiên, tên đó cũng thành ra cầm dao găm, hắn
bổ xuống tôi đợt thứ ba, không rõ miệng hắn lẩm bẩm cái gì, tự nhiên thanh kiếm
của tôi lại quệt ngang cổ họng khiến hắn bất cẩn rơi đầu xuống đất, máu phun
ướt sàn, tay vẫn huơ huơ mấy nhát. Tôi nghĩ bụng, đây có lẽ là lần giết người
đền mạng nhanh nhất trong triều đại này.
Những
tên còn lại hơi sững người một chút, đoạn một tên trong đó hét lớn: Xông cả
lên! Dứt lời hàng chục tên cùng xông lên một lúc. Tôi nhận ra, có một thanh
kiếm tốt thật dễ dàng, tôi chỉ cần né tránh những đường kiếm pháp chậm chạp của
bọn chúng, sau đó lia một đường kiếm là chết cả một lũ, vả lại thanh kiếm càng
dùng càng tiện lợi, nó nhanh nhạy hơn lúc mới bắt đầu dùng rất nhiều, cách
người một mét đã có thể sát thương, trên đời này quả thực tồn tại một thứ gọi
là kiếm khí. Tôi cơ hồ biến tất cả các thanh kiếm trong tay bọn chúng thành dao
găm, đó đều là tác phẩm của vị lão tiền bối, nếu đổi thành những thanh kiếm
thông thường, e rằng ngay cả cảm giác hơi rung nhẹ ở nơi tay tôi cũng không có.
Bản thân tôi cũng không ngờ lại dễ dàng đến vậy, trong có mấy phút, hơn bốn chục
người đều chết sạch. Tôi không hề tốn sức, mà bọn chúng cũng hoàn toàn không
thể tiếp cận được tôi.
Sau
cùng tôi huơ kiếm tra vào vỏ, kết cuộc lại thấy một chuỗi những âm thanh rạn
nứt và vài làn khói mỏng, mấy cây cột gỗ ở lầu trên đều bị gẫy. Tôi bất giác
cảm thán, đây quả thực là thanh kiếm sắc. Nếu nó dính máu nhiều hơn, giết thêm
vài người, không biết sẽ còn thế nào nữa. Song tôi lập tức vứt bỏ ý nghĩa đó,
ngẫm mà xem, ông lão đó đúng thật là tà mị, không bán cho bọn người xấu, nhưng
lại bán cho một số bang phái ngày thường có tác phong bất chính, những thanh
kiếm làm ra được dùng để cổ vũ người ta không ngừng chém giết nhau, sau đó
không ngừng muốn biết xem rốt cuộc độ sắc bén của kiếm đến mức nào. Đó là loại
người gì vậy.
Bước ra
khỏi cửa tửu lâu, tên chủ nấp dưới lầu quầy thò ra hỏi: Đại hiệp! Ngài vừa làm
gì đấy ạ?
Tôi
nói: À, ngươi lên trên đó thu dọn dùm ta một chút, ta giết hơn bốn chục tên ấy
mà.
Tôi nói
vừa dứt lời, tên chủ ngất lăn ra trên mặt đất.
Tôi
chạy mấy bước ra đường cái, tìm khắp nơi không thấy Hỷ Lạc, bắt đầu nóng ruột,
đột nhiên từ sau lưng vẳng đến một giọng cười âm hiểm. Tôi quay người lại nhìn,
thấy một tên chột mắt đang cầm kiếm tì vào cổ họng của Hỷ Lạc. Hắn nói: Mau
buông kiếm xuống.
Tôi đột
nhiên nhớ tới một công năng của vỏ kiếm mà ông lão từng nói, liền chĩa kiếm
lên.
Hỷ Lạc
nói: Đừng buông kiếm xuống, hắn có súng đấy.
Tôi
hỏi: Súng gì?
Hỷ Lạc
nói: Đang tì trên người muội đây này, hắn giấu sau lưng.
Tôi
nói: Muội cảm giác đúng không thế, đừng có nhầm nhé!
Tên đó
cười lớn, nói: Đúng rồi đấy, là súng của Tây dương. Nói đoạn liền rút súng ra,
tì súng vào đầu Hỷ Lạc, nói: Mau bỏ kiếm xuống, bằng không súng cướp cò thì
đừng có trách ta.
Trong
đầu tôi hoàn toàn không có khái niệm gì về cướp cò. Tôi cứ dựng kiếm lên, chĩa
thẳng vào tên đó, đoạn nói: Ta buông kiếm đây, ngươi trông cho rõ. Tên đó từ
phía sau Hỷ Lạc hơi thò đầu ra nhìn, tôi cảm thấy thời cơ chín muồi, liền ấn
bông hoa sen khắc trên vỏ kiếm, chợt một ám khí tinh xảo phóng vọt ra, khiến
tôi hết sức kinh ngạc, bởi ông lão từng nói với tôi không thể trông thấy nó,
tôi cũng tin lời ông lão nói, song tôi quả thực đã nhìn thấy, nó ở ngay trước
mắt tôi, lẽ nào tôi cũng giống như thanh kiếm này, càng trông thấy máu lại càng
lợi hại hơn trước?
Tôi có
đôi chút hoảng hốt, nhìn lại lần nữa rồi giật bắn mình, do đã lâ