căng thẳng suốt dọc đường, quan binh xuất hiện khắp nơi. Tôi tiến lại
gần xem, phát hiện thấy những nhân vật trong đó trông đều rất giang hồ, bất
giác cảm thấy hiếu kỳ, muốn đi lên xem rõ ngọn ngành. Tôi bố trí cho Hỷ Lạc và
con Lép đứng đợi ở yên một chỗ, rồi đi thẳng một mạch lên tửu lâu. Kết quả bị
tay chủ tửu lâu chặn lại, tôi hỏi: Có việc gì vậy?
Tên chủ
nói: Hôm nay thực sự xin lỗi quý khách, thật không may, các vị đại hiệp ở đầu
trên đã bao toàn bộ tửu lâu rồi ạ.
Tôi
nói: Vớ vẩn, ta tới đi vệ sinh, lẽ nào không lên đó được.
Tên chủ
vội xin lỗi, rồi để cho tôi vào.
Khi tôi
lên đến lầu trên, bọn chúng đều dừng lại, săm soi tôi. Tôi phát hiện thấy ở đây,
có cả thảy mười bốn tên, đều mang theo đao kiếm. Tên to nhất nói: Tiểu tử! Mấy
thằng ở lầu dưới không nói với ngươi bọn ta đã bao toàn bộ nơi này rồi sao?
Tôi
nói: Tôi biết rồi, biết rồi, tôi là bạn của chủ tửu lâu này, thường ngày thích
luyện võ, hôm nay vừa khéo tới thăm, ông bạn tôi nói, lầu trên có rất nhiều đại
hiệp, tôi liền lên để mở rộng tầm mắt.
Lời nói
của tôi khiến bọn họ cười rộ, đoạn nói: Hay! Hay! Ta thấy vóc dáng ngươi cũng
được, tuy luyện tập không được bằng bọn ta, song cũng có thể phòng thân, tráng
kiện.
Tôi
nói: Dạ vâng.
Một tên
khác nói: Ngươi đã luyện qua những môn cơ bản nào?
Tôi
nói: Tôi chưa luyện qua môn nào cả, mấy bữa trước tôi tới Thiếu Lâm, bọn họ
không nhận tôi, tư chất của tôi hơi kém. Tôi mới luyện tấn mã bộ, định luyện
xong thì lại tới Thiếu Lâm.
Lời nói
của tôi lại khiến chúng cười rộ, đoạn nói: Thiếu Lâm đều chết cả rồi, còn đi
Thiếu Lâm cái nỗi gì, sau này tập võ thì tới ba nơi Võ Đang, Kim Ngưu, Thiên
Ưng, nhập môn nhanh chóng, chứ không như Thiếu Lâm, lòe bịp người ta, có cái
tấn mã bộ mà bắt ngươi đứng cả ba năm.
Tôi
nói: Đúng, tôi muốn nhập môn cho nhanh. Nhưng sao Thiếu Lâm lại chết cả rồi?
Tên đó
đáp: Ha ha ha ha, bốn mươi anh em chúng ta đã san bằng Thiếu Lâm rồi.
Tôi
nói: Không thể nào như vậy được, Thiếu Lâm có rất nhiều đệ tử mới tập võ, nhưng
vẫn có không ít cao thủ, các vị đại hiệp tuy thoạt nhìn là biết thân thủ thuộc
hàng đệ nhất, song hơn bốn mươi người thì cũng vẫn là thế cô lực mỏng.
Tên đó
cười lớn nói: Bọn ta đều là những ai kia chứ, đều là các cao thủ trong số các
cao thủ được các phái tuyển chọn ra, vả lại những món đao kiếm bọn ta dùng đều
do vị sư phụ được gọi là “Đại mặc đệ nhất quái, thiên hạ binh khí vô song” làm
ra, chúng đều sắc bén, tiện tay, ngươi chưa bao giờ nhìn thấy đâu.
Tôi
nói: Vậy sao lại nói Thiếu Lâm chết cả rồi, họ chịu thua sao?
Tên đó
nói: Chịu thua đâu có xong, luật lệ giang hồ, chỉ khi nào chết mới thôi, mấy
ngàn người bọn họ đều bị bốn mươi người chúng ta giết rồi, về sau sẽ không còn
cái tên Thiếu Lâm thiên hạ đệ nhất tự nữa đâu. Còn võ công của bọn họ rốt cuộc
thế nào, qua đó là đủ biết. Ngươi muốn học võ thì tới Võ Đang đi!
Tôi
nói: Hả? Chết cả rồi sao? Họ nào có khiêu khích ai đâu?
Tên đó
có vẻ hơi khó chịu, liền nói: Ân oán giang hồ, đâu có thể chỉ dùng một từ khiêu
khích mà nói rõ cho được. Thiếu Lâm hiển nhiên thua trận, vậy mà còn bao vây là
chết đại chưởng môn của chúng ta, rõ ràng không coi luật lệ giang hồ ra gì, cần
phải được răn dạy. Vả lại, câu chuyện cũng không đơn giản là có nên hay không
nên. Ngươi còn trẻ, không hiểu được đâu.
Tôi
nói: À, vâng, đúng rồi.
Tên đó
tươi cười trở lại nói: Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lại đây, ngươi xem xem,
đao kiếm bọn ta dùng, có so được với côn của Thiếu Lâm không? Lúc đánh nhau,
chúng toàn dùng mấy cái côn nát, lại còn nói là làm bằng cái cây gỉ gỉ gì gì,
bọn ta dùng loại kiếm này, cảm giác như chém mía.
Những
kẻ xung quanh thi nhau cười rộ, nói: Đúng thế, cái bọn ấy, những tên có chút
thể lực thì đều dùng mấy cái côn trông như cây mía, lại còn bày ra thế trận nọ
kia, kết cục ra sao, ngươi cứ xem kiếm của bọn ta.
Nói
đoạn liền rút kiếm cho tôi xem.
Tôi
nói: Tôi đây cũng có một thanh kiếm, nghe nói chất liệu cũng khá.
Tên đó
nói: Thứ của ngươi, cùng lắm là đồ cao cấp, còn của bọn ta là hàng tuyệt phẩm
trong thiên hạ. Không tin ngươi cứ đem cái của ngươi ra xem.
Tôi rút
kiếm ra, bất chợt phát hiện, thanh kiếm đã sắc bén lên nhiều, xem ra khi ở
trong chùa, thanh kiếm đã dính phải không ít mùi máu.
Tên đó
đứng từ xa nhìn lại, nói: Xem kìa, nom bề ngoài thì kiếm của ngươi cũng không
tồi, song chất liệu chắc chắn hoàn toàn khác biệt.
Tôi
nói: Ngộ ngỡ kiếm của chúng ta đều na ná như nhau thì sao, thanh của tôi cũng
do một vị lão sư phụ rèn kiếm lâu năm làm ra.
Tên đó
nói: Vị sư phụ của ngươi khác với vị sư phụ của chúng ta. Không tin, nếu ngươi
không xót thì cứ thử xem, ngươi đặt ngang thanh kiếm của ngươi ra, cầm chắc
lấy, đúng rồi, đặt như thế. Anh bạn! Đừng đòi tiền bồi thường đấy nhé!
Nói
đoạn, hắn vung kiếm chém xuống. Chỉ nghe thấy keng một tiếng, nửa thanh kiếm
văng xuống đất.
Tên đó
còn chưa thèm nhìn đã cười rộ, nói: Ha ha, ta bảo rồi mà, thanh kiếm của ngươi
không ổn đâu, làm thanh khác đi!
Tôi
nói: Vị đại hiệp này,
