Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trường An Loạn

Trường An Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322750

Bình chọn: 7.00/10/275 lượt.

.

Còn sư

huynh Thích Không, dường như ngay từ nhỏ đã được đãi ngộ giống như tôi. Có lời

đồn rằng sư huynh tôi là thái tử, chỉ vì mẹ huynh ấy bị hoàng hậu bức hại cho

nên mới trộm đem huynh ấy ra ngoài nuôi dưỡng. Đợi sau khi trưởng thành thì đưa

trở lại, khi nào thời cơ chín muồi, huynh ấy có thể sẽ lên làm hoàng đế. Tôi

nghĩ, điều này khó có thể xảy ra, có lẽ chỉ vì muốn giải thích cho nguyên nhân

vì sao chúng tôi hơi đăc biệt nên sư phụ đã đơm đặt ra câu chuyện đó, để khiến

chúng đệ tử khâm phục mà thôi.

Tính

khí của sư huynh cũng rất kỳ quặc, tôi luôn cảm thấy huynh ấy chắc phải có năng

lực đặc biệt nào, nhưng sự thực là cho đến lúc tôi ra đi năng lực ấy vẫn chưa

được phát hiện ra. Trong khi đó sư huynh suốt ngày chuyên tâm vào công tác sáng

chế, song dường như ngoài chiếc móc câu ra thì không có thành quả nào khác. Tuy

nhiên từ đầu chí cuối huynh ấy vẫn say mê không biết mệt mỏi. Huynh ấy cũng là

một người để lại cho tôi ấn tượng rất lạ, bởi địa vị đặc biệt nên chúng tôi

luôn được chơi cùng nhau, nhưng tôi luôn cảm thấy sư huynh chỉ là một người bạn

chơi bời rất thân thiết mà không thể dốc bầu tâm sự được, điều này rất kỳ lạ,

đặc biệt là sau khi có sự xuất hiện của Hỷ Lạc.

Vậy mà

hôm nay, họ đã không còn trên đời này nữa. Tôi nghĩ, nếu là sư phụ, ông có thể

chẳng để bụng việc này, sẽ không có khác biệt gì quá lớn cả, chỉ là mãi mãi

không gặp lại nhau nữa mà thôi. Nhưng tôi đoán rằng ít nhất tôi sẽ phải đau

buồn một thời gian dài, đồng thời nghĩ rằng, may mà còn có Hỷ Lạc ở bên tôi.

Tôi lật

xem hơn nghìn cái xác, vẫn không tìm thấy sư phụ và sư huynh, tôi hy vọng họ bị

bắt đi. Nhưng hằng ngày họ đều mặc y phục như những người khác, hoàn toàn không

có cách nào phân biệt được khi đã bị trúng độc bất tỉnh. Vả lại lúc ở trong

chùa, mọi người đều không đeo thẻ bài pháp danh.

Bên

kia, Hỷ Lạc nức nở khóc, khóc xong đứng dậy lật xác rồi lại tiếp tục khóc.

Còn tôi

đã gần như tuyệt vọng, tôi chỉ sợ thực sự phát hiện ra xác của một trong hai

người, đó là cảm giác gần như suy sụp. Tôi nhận thấy bản thân mình không thể

nào tiếp tục tìm kiếm nữa, một là vì sắc trời đã tối hẳn, khuôn mặt họ hầu như

đã bị hủy hoại, hoàn toàn không thể nhận ra được ai là ai nữa, hai là vì tôi và

Hỷ Lạc đều không muốn ở lại đây, bởi khi bóng tối sậm dần, tôi cảm thấy xung

quanh bị bao bọc bởi nỗi oán hận chồng chất khiến không khí trở nên đậm đặc, cứ

cảm giác có rất nhiều thứ của dĩ vãng không muốn rời xa, vẫn chập chờn phảng

phất, hàng trăm đôi mắt đang đoái nhìn, trong các căn phòng khác nhau tựa hồ

vẫn có người làm các công việc như trước kia, có điều có thể họ thực hiện lần

cuối cùng mà thôi. Mặc dù họ đều tin Phật, song biến mất khỏi nhân gian một

cách không rõ ràng thế này, vẫn khiến người ta cảm thấy khó mà chấp nhận.

Tôi và

Hỷ Lạc dìu nhau xuống núi, Hỷ Lạc phá vỡ sự im lặng, nói: Muội sợ lắm.

Tôi

nói: Không có gì đâu, chẳng qua ở thế giới khác thôi.

Hỷ Lạc

nói: Muội cứ cảm giác có người luôn bám theo ta.

Bất

chợt, tôi cảm thấy rùng mình vì câu nói của Hỷ Lạc.

Tôi

nói: Không sao đâu, toàn là những người quen biết trước đây, đến tiễn chúng ta

thôi mà, có lẽ bảo chúng ta đi báo thù.

Hỷ Lạc

nói: Huynh chẳng phải vừa nói họ sang thế giới khác rồi sao?

Tôi

nói: Cần phải có một thời gian quá độ. Quãng hai hôm nữa làm lễ siêu độ là

xong.

Hỷ Lạc

nói: Ai tới siêu độ cho họ?

Tôi

nói: Cũng phải, có thể phải đợi một thời gian nữa, các chùa lớn khác sẽ cử

người tới tạm thời tiếp quản nơi này.

Hỷ Lạc

nói: Muội thấy trước mắt không thể có chuyện đó đâu, có lẽ họ đều sợ.

Tôi

hỏi: Sợ cái gì chứ?

Hỷ Lạc

nói: Sợ các bang phái khác.

Tôi

nói: Chắc không đâu, thù này nhất định phải trả, song không thể xông thẳng đến

chém giết người ta được. Phen này ít nhất nội trong một trăm năm nữa cũng không

thể thân thiện với nhau được.

Hỷ Lạc

nói: Còn các vị sư phụ...

Tôi

nói: Muội yên tâm, huynh nghĩ chắc họ vô sự, muội xem, phương trượng cũng vô sự

mà. Sư phụ xưa nay đều sớm biết mọi việc, bằng không người đã không tách chúng

ta ra, nếu sư phụ bình yên vô sự, thì sư huynh chắc cũng bình yên vô sự, muội

đã đếm kỹ chưa, hình như thiếu vài cái xác.

Hỷ Lạc

nói: Muội sợ huynh buồn, nên không dám nhắc tới. Vậy thì đừng nhắc tới nữa.

Tôi

nói: Được rồi. Giờ phải lập tức tới Trường An thôi. Huynh nghĩ ông lão đó chắc

nắm được không ít sự tình đâu.

Chúng

tôi và ngựa nhanh chóng tới Trục thành rồi tiếp tục tiến về phía trước. Trên

đường cái tới Trường An còn có một tiểu trấn, gọi là Quá Sa. Quá Sa là cột mốc

bão cát đi qua, phía Nam tiểu trấn rất ít bão cát, nhưng phía Bắc thì đích thị

đang chớm thành sa mạc. Quy mô của Quá Sa rất nhỏ, song ở đây lại có một tòa

tửu lâu nổi tiếng, làm ăn phát đạt, bởi lẽ các ngả đường từ hướng Tây và hướng

Nam tới Trường An đều phải qua nơi này. Tửu lâu nằm bên rìa đường cái, tôi và

Hỷ Lạc vốn dĩ không có ý dừng lại, song lại phát hiện ra bên trong tửu lâu đèn

đuốc sáng trưng, tiếng hò hét không ngớt, tạo nên sự tương phản rõ rệt với bầu

không khí